rồi nhảy cẫng lên, gây ra những tiếng ồn khủng khiếp nhất… Ba người đàn
ông chạy vụt về phía trước, nắm lấy những sợi xích kéo chúng về đằng sau.
Chúng tôi ngồi nhìn trong im lặng tuyệt vọng.
Một ánh lửa đỏ lóe lên, kèm theo là một tiếng nổ đanh gọn phát ra từ một
trong hai ô cửa sổ nhỏ của ngôi nhà. Tôi trông thấy nòng một khẩu súng lục
ổ quay vừa thụt vào. Một con chó trong bọn, đang chảy dãi ghê tởm, dũng
mãnh lao lên phía trước nhưng đổ gục xuống đất, chết thẳng cẳng.
“Cút đi!” một giọng nói cuồng loạn rít lên như mũi khoan - giọng của
Aaron Dow. “Cút đi, cút đi! Nếu không cả lũ đần độn chúng mày sẽ phải
chết. Chúng mày sẽ không bao giờ bắt sống được tao đâu. Cút đi, tao nhắc
lại!” Ông ta thét lên the thé.
Tôi bò lồm cồm bằng đầu gối, một ý niệm hoang dại sôi sùng sục trong
đầu. Tôi tuyệt vọng; tôi cảm thấy rằng Dow nói thật. Đôi tay ông ta sẽ gây
ra án mạng thực sự. Nhưng cơ hội vẫn còn, dẫu là cơ hội mong manh nhất,
ngớ ngẩn nhất…
Bàn tay Jeremy lại kéo tôi xuống. “Em nghĩ mình đang làm cái quái gì
thế, Pat?” anh thì thầm. Tôi bắt đầu vùng vẫy, anh há hốc mồm kinh ngạc…
Giữa lúc tôi đang ngoằn nghoèo, uốn éo bò thì khung cảnh trong khoảng
rừng thưa có biến chuyển. Tôi trông thấy bóng dáng trầm tĩnh, mập lùn của
cai ngục Magnus lẫn trong đám lính; tất cả đều nấp sau những bụi rậm hoặc
cây cối. Vài người bắt đầu làm theo cách của chúng tôi, dù có nhìn đi đâu
tôi cũng chỉ thấy lính gác ngục có vũ trang, với ánh thèm khát của thợ săn
trong mắt…
Cai ngục bước vào khoảng rừng thưa. “Dow,” ông bình tĩnh gọi, “đừng
có ngốc thế. Căn nhà bị bao vây rồi. Chúng tôi sắp tóm được ông. Chúng
tôi không muốn giết ông…”
Đoàng! Như trong một giấc mơ, tôi thấy một vệt màu đỏ tự bay đến cánh
tay phải để trần của cai ngục, máu bắt đầu nhỏ tong tỏng xuống mặt đất rát
bỏng. Khẩu súng của Dow lại lên tiếng. Một lính gác ngục vùng chạy ra từ
chỗ nấp, lôi cai ngục đang choáng váng ra khỏi khoảng rừng thưa.
Với sức mạnh nảy sinh từ thất vọng, tôi vùng thoát khỏi vòng tay của
Jeremy. Với trái tim đang đập thình thịch khiến cổ họng đau buốt, tôi chạy