vào khoảng rừng thưa. Vào đúng khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng
ấy, từ khóe mắt tôi thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên câm lặng. Như thể
cai ngục, các lính gác, lũ chó, ngay cả chính Dow cũng kinh hãi khi thấy tôi
ngu dại xông thẳng vào giữa vùng lửa đạn. Nhưng khi nửa điên nửa khùng
vì phấn khích, khiếp đảm với mục đích điên rồ, tôi không còn kiểm soát
được cơ bắp của mình. Tôi âm thầm cầu nguyện Jeremy sẽ không nhảy
theo tôi vào đây. Và cũng đúng tích tắc này, tôi thấy anh đang cố vùng thoát
khỏi vòng tay ba lính gác ngục, những người đã kịp bò lên tóm lấy anh.
Tôi ngẩng đầu lên cất cao giọng nói, to và rõ ràng: “Aaron Dow, cho tôi
vào đi. Ông biết tôi là ai mà. Tôi là Patience Thumm. Hãy cho tôi vào. Tôi
phải nói chuyện với ông.” Nói rồi tôi bước vững từng bước trên lớp băng
mỏng, tiến về phía ngôi nhà.
Trí não tôi đã hoàn toàn tê liệt. Tôi không còn cảm thấy gì nữa. Nếu Dow
trong cơn kinh hoàng có nổ súng bắn tôi, tôi cũng không còn biết cái gì đã
đánh gục mình.
Những làn sóng âm thanh chói tai khủng bố tinh thần tôi. “Lùi lại, tất cả
lùi lại! Tao chấp nhận cho con bé vào. Hễ đứa nào trong các ngươi cử động,
con bé sẽ ăn đạn! Lùi lại!”
Bằng cách nào đó tôi đến được cửa trước, nó mở ra trước mặt tôi. Tôi
suýt ngã bổ chửng vào vùng bóng tối bao phủ trong nhà, toát lên mùi ẩm
mốc. Nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng mình, tôi ngã ngửa ra sau,
chóng xoay cả mặt vì sợ hãi, run rẩy như một bà già lên cơn sốt rét…
Con người bất hạnh, tội nghiệp kia đang lâm vào một tình cảnh đáng
thương - bẩn thỉu, rớt dãi, râu ria lởm chởm, xấu xí, ghê tởm và hèn hạ như
Quasimodo
vậy. Chỉ có con mắt vẫn kiên định, là điểm tựa khiến con
người quả cảm này giữ được sự bình thản và quyết tâm khi đối mặt với cái
chết không tránh khỏi. Trong bàn tay trái ông ta, khẩu súng lục đang bốc
khói.
“Nhanh lên,” ông ta nói bằng giọng thấp cay nghiệt. “Nếu muốn giở trò
lừa đảo, tôi sẽ khử cô.” Ông ta ném ánh mắt sắc lạnh ra ngoài cửa sổ. “Nói
đi.”