làm gì. Lần thứ hai tôi ban cho người đàn ông này hy vọng, và lần thứ
hai…
Ông ta đã trả lời những câu hỏi. Không, ông ta không giết bác sỹ
Fawcett. Thậm chí ông ta còn chưa bước vào căn nhà đó… John Hume lấy
ra từ ngăn kéo khẩu súng lục Dow đã dùng trong ngôi nhà.
“Khẩu này thuộc sở hữu của bác sỹ Fawcett,” anh ta nghiêm nghị nói.
“Đừng nói dối. Người hầu của bác sỹ Fawcett mới chiều qua còn thấy nó ở
ngăn kéo trên cùng bàn làm việc trong phòng khám của bác sỹ. Ông đã lấy
nó, Dow. Ông đã vào trong ngôi nhà đó.”
Dow đổ gục xuống. Vâng, đúng thế, ông ta hét lên. Nhưng ông không
giết Fawcett. Ông ta đã hẹn gặp bác sỹ vào lúc mười một rưỡi. Khi bước
vào ngôi nhà đó, ông ta đã phát hiện Fawcett đang nằm trên sàn, khắp
người đầy máu. Trên bàn có một khẩu súng lục. Trong cơn hốt hoảng ông
ta đã chộp lấy nó rồi chạy ra khỏi nhà… Vâng, ông ta là người đã gửi mảnh
rương đó. Như thế nào? Trông ông ta xảo quyệt, ông ta sẽ không nói. JA
nghĩa là gì? Ông ta bặm môi lại.
“Ông có tìm thấy xác chết không?” Ngài Lane căng thẳng hỏi.
“Tôi… Vâng, tôi có tìm thấy nhưng vào lúc đó ông ấy chết rồi…”
“Dow, ông chắc chắn rằng ông ta đã chết?”
“Vâng. Vâng, thưa ngài, tôi chắc chắn!”
Sau đó công tố viên cho người tù xem mảnh giấy viết nguệch ngoạc tìm
thấy trên bàn Fawcett. Và đúng lúc này - ngoại trừ Drury Lane - tất cả
chúng tôi đều ngạc nhiên khi Dow lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ và thực sự
thành thật. Ông ta rít lên rằng chưa bao giờ trông thấy mảnh giấy này. Ông
ta chưa bao giờ đọc thông điệp viết tay có chữ ký của Fawcett viết bằng
mực; ông ta chưa bao giờ viết thông điệp chữ đen ký tên Aaron Dow bằng
bút chì.
Quý ông già nói nhanh: “Dow, mấy hôm trước ông có nhận bất kỳ thông
điệp nào của bác sỹ Fawcett không?
“Có, thưa ngài Lane. Nhưng tôi không yêu cầu! Đó là hôm thứ Ba. Tôi
nhận được một… một lá thư của Fawcett. Ông ấy bảo tôi vượt ngục vào thứ
Năm. Đó là sự thật, ngài Lane. Mẩu giấy đó đã viết là thứ Năm.”