“Ông có mang mảnh giấy theo người không?” Ngài Lane chậm rãi hỏi.
Tuy nhiên Dow đã vứt nó xuống cống thoát nước trong tù, hoặc ông ta
chỉ nói vậy.
“Không hiểu nổi,” Hume lẩm bẩm, “tại sao Fawcett lại chơi lá mặt lá trái
với ông ta theo cách đó. Hay có thể …”
Dường như quý ông già định nói gì đó, nhưng rồi ông lắc đầu và giữ im
lặng, về phần tôi - thật chậm, thậm chí rất chậm - bắt đầu nhìn thấy được
chút ánh sáng.
Chỉ còn lại nỗi kinh hoàng. Một lần nữa John Hume lựa chọn giải pháp
đơn giản hơn; một lần nữa anh ta cho phép trợ lý công tố viên Sweet điều
hành phiên tòa. Vì Dow đã chính thức bị buộc tội giết người cấp độ một, dễ
dàng và mau lẹ đến đáng ngờ, nên phiên tòa được mở ngay trước khi chúng
tôi kịp nhận ra. Khó khăn lớn nhất là ngăn chặn người dân Leeds tự tiện thi
hành luật pháp. Lời buộc tội giết người thứ hai với chính ông ta dường như
thổi bùng lên cơn phẫn nộ của quần chúng, báo hại nhà chức trách phải
tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt nhất khi di chuyển Dow đi về giữa nhà tù
hạt Leeds và tòa án.
Mark Currier là một câu đố. Ông ta không nhận tiền của ngài Lane.
Khuôn mặt phì nộn của ông ta có vẻ tự mãn, khó dò. Một lần nữa ông nhận
biện hộ một vụ khó bất chấp vô vọng.
Trong khi Drury Lane ngồi đó câm lặng, chìm trong tấm áo tuyệt vọng
và bất lực, Aaron Dow bị xét xử. Bồi thẩm đoàn tuyên bố ông ta phạm tội
giết người cấp độ một sau khi thảo luận suốt bốn mươi nhăm phút. Cũng
chính vị thẩm phán mới hơn tháng trước một chút vừa tuyên Aaron Dow án
chung thân, giờ đây tuyên ông ta án tử hình ghế điện.
“Aaron Dow… sẽ phải chết theo luật định trong một tuần bắt đầu từ hôm
nay.”
Bị xích tay với hai phó cảnh sát trưởng, vây quanh là các lính gác có vũ
khí, Aaron Dow nhanh chóng bị áp giải đến nhà tù Algonquin. Nơi ấy sự
câm lặng của những xà lim án tử vây chặt ông ta, giống như lớp đất lạnh
lẽo của ngôi mộ mùa đông trên đầu ông ta.