“À tôi cho rằng con chim Fawcett này chắc đợi được,” bố tôi nói với
tiếng thở dài khi duỗi chân khoan khoái, và tôi gật đầu.
Thế nhưng, giá như bố con tôi khởi hành đến Leeds ngay đêm đó, mọi
chuyện có lẽ đã rất khác. Trước hết, có lẽ chúng tôi đã gặp được bác sỹ
Fawcett trước khi ông ta tiếp tục hành trình bí ẩn của mình. Và phần nhiều
những mơ hồ có thể đã được sáng tỏ… Thế nhưng vì quá đắm đuối với vẻ
đẹp diệu kỳ của Hamlet, nên chúng tôi tiếp tục ở lại.
Thống đốc Bruno tiếc hùi hụi khi phải quay về cùng đám quân lính của
ông ta. Và ngay sau khi ông ta đi khỏi, tôi lăn qua lăn lại trong nỗi mệt mỏi
đến tột độ giữa đống ga giường mềm mại trên chiếc giường Tudor khổng
lồ, hạnh phúc được quên đi tất cả những gì đang đợi chờ trước mắt.