trưởng. Và Dow đang gửi các người những phần được tái tạo của cái rương
bị đánh cắp đó. Ông ta biết rằng ý nghĩa của hành động này sẽ đánh động
các người ngay lập tức!”
Bà ta gật đầu, thở dài. Giờ đây tôi nhớ lại hoạt động của quý ông già mấy
tuần trước. Suốt thời gian đó ông đã xây dựng giả thuyết rương chứa đồ
trên tàu… Ông đứng dậy, phủ bóng xuống Fanny Kaiser vẫn đang mệt mỏi
chìm sâu vào ghế, như thể bà ta sợ chuyện sắp xảy đến. Chúng tôi đứng
trong im lặng bối rối, chuyện gì rồi sẽ đến? Tôi không thấy một tia sáng
khá dĩ nào cả.
Hai lỗ mũi ông khẽ rung rung. “Bà Kaiser, bà đã nói rằng tuần trước bà
trốn khỏi Leeds, không phải vì sợ cho sự an toàn của bà, mà vì lương tâm.
Bà nói vậy là có ý gì?”
Những ngón tay đỏ, mập mạp của người phụ nữ Amazon già nua, mệt
mỏi phác một cử chỉ tuyệt vọng. “Người ta sẽ hành hình Dow bằng ghế
điện, đúng không nào?” bà thì thầm với giọng khàn khàn.
“Ông ta đã bị tuyên án tử hình.”
“Ôi,” bà ta kêu lên, “họ sắp hành hình một người vô tội! Aaron Dow
không giết anh em nhà Fawcett!”
Chúng tôi nhất loạt rướn người về phía trước, không thể cưỡng lại.
Những sợi thanh quản của quý ông già như đứng lại, khi ông cúi xuống
bà ta. “Làm sao bà biết điều đó?” Ông hét như sấm động.
Bất ngờ bà ta lại thu mình vào ghế, vùi mặt trong hai bàn tay. Bà ta nức
nở. “Vì chính Ira Fawcett đã nói với tôi như thế - ngay trước khi chết.”