“Vào đêm Ira Fawcett bị giết,” bà ta tiếp tục nói bằng giọng khàn, “tôi
gặp may mắn cực kỳ khi lại đến ngôi nhà đó. Ira bảo tôi rằng Dow đã gửi
cho ông ta mảnh rương thứ hai, và gọi cho ông ta chiều hôm đó sẽ đến gặp
mặt. Ngồi ôm một đống tiền, Ira run như cầy sấy; ông ta đã rút hết sạch tiền
ở ngân hàng một ngày trước đó, dù ông ta không biết mình có trả tiền hay
không. Mà tôi đã tới đó thấy chuyện gì sẽ xảy ra.” Một lần nữa bà ta lại nói
dối, rằng tiền được rút nhằm thực hiện ‘ý định trả tiền’, rằng Ira Fawcett và
Fanny Kaiser đã có ý định giết Aaron Dow vào đêm đó.
Đôi mắt bà ta tóe lửa. “Tôi đã tới đó và phát hiện thỏa thuận của Ira đã
thất bại. Ông ta đang nằm trên sàn trong văn phòng, với một con dao mổ
trên ngực.”
Quý ông già nói, gương mặt lộ vẻ quan tâm: ”Nhưng tôi nghĩ bà đã nói
ông ta…”
“Phải, tôi biết mình nói gì,” bà ta thì thầm. “Tôi tưởng ông ta đã chết.
Tôi cũng chẳng thích thú gì chuyện này đâu. Nó đáng sợ như… như địa
ngục ấy.” Bà ta run rẩy, tấm thân bồ tượng của bà ta run lên như một cơn
biển động. “Thế nên tôi quay người định bỏ trốn. Và rồi… tôi liếc thấy một
ngón tay ông ta chuyển động… Tôi bèn quay lại, quỳ xuống bên cạnh ông
ta và nói: “Ira, Ira, có phải Dow đã đâm ông không?” Miệng ông ta há ra,
tôi nghe thấy từ rất sâu trong cổ họng ông ta vang lên tiếng ùng ục, bé đến
mức tôi không thể nghe thấy. “Không, không phải Dow. Không phải Dow.
Mà là…” Bà ta dừng lại, xiết chặt hai tay thành nắm đấm. “Nói đến đó
khắp người ông ta run bắn rồi tắt thở.”
“Chết tiệt!” bố tôi lẩm bẩm. “Chuyện này đã xảy ra với tôi nhiều đến
không đếm được. Họ tắt thở ngay trước khi kịp nói ra ai đã làm thế. Bà
chắc chắn đã không nghe thấy ông ấy nói…”
“Khi tôi lao ra khỏi cái ngôi nhà chó chết đó nhanh hết sức có thể, nói
cho ngài biết ông ta đã chết rồi.”
Giọng bà ta lạc đi, rồi lại cao lên. “Tôi đã lâm vào tình cảnh khó khăn.
Nếu tôi nói ra, Hume sẽ cố gắng đổ tội giết người cho tôi… Thế nên tôi
phải chuồn thật nhanh. Nhưng suốt quãng thời gian náu mình trên dãy núi,
tôi biết Dow là người vô tội. Và tôi không thể, không thể để mặc chúng…