22
Đòn Chí Mạng
Ngài Lane chỉ ngón tay cong sang tôi. “Patience, cháu có thể giúp ta một
việc lớn.” Tôi nhanh chóng đến bên ông, thở khó khăn. “Cháu làm ơn gọi
cho thống đốc Bruno nhé. Tuổi già của ta…” Ông sờ tay lên tai và mỉm
cười; dĩ nhiên ông bị điếc hoàn toàn. Phương pháp liên hệ duy nhất của ông
với những người xung quanh đó là đọc môi.
Tôi gọi một cuộc điện thoại đường dài đến Tòa Bạch Ốc tại Albany, rồi
đợi chờ với trái tim đập môi lúc một nhanh.
Trông quý ông già có vẻ trầm tư. “Bà Kaiser, trong khi bà đang ở trong
văn phòng của bác sỹ với xác chết - bà không chạm vào cổ tay ông ấy
chứ?”
“Không.”
“Bà có để ý những vết máu trên cổ tay ông ta không?”
“Có.”
”Và bà không hề chạm vào cái gì hết - cả trước và sau khi bác sỹ Fawcett
chết?”
“Không, vì Chúa!”
Ông gật đầu, mỉm cười khi người trực điện thoại trả lời. “Thống đốc
Bruno ạ?” Tôi nói, hít một hơi sâu. Tiếp theo tôi buộc phải chờ trong khi
nửa tá thư ký nhắc lại tên tôi. Cuối cùng, “Đây là Patience Thumm, đang
nói thay mặt ngài Drury Lane! Xin đợi một lát… Ngài Lane, ngài muốn nói
với thống đốc chuyện gì ạ?”
“Nói với ông ta rằng vụ án đã giải quyết xong, rằng ông ta phải đến
Leeds ngay lập tức. Bảo với ông ta có bằng chứng mới và không thể chối
cãi hoàn toàn minh oan cho Aaron Dow.”