Những con ác quỷ đang lợi dụng con người tội nghiệp đó, tôi nói thế đấy,
đang lợi dụng ông ta!” Bà ta lên giọng như một tiếng thét.
Cha Muir bước lộp cộp lên phía trước, nắm hai bàn tay mập mạp của bà
ta trong bàn tay bé nhỏ, nhợt nhạt của ông. “Fanny Kaiser,” ông nhẹ nhàng
nói, “suốt những năm tháng của đời mình, con đã là kẻ có tội. Nhưng ngày
hôm nay con đã phục hồi dưới ân điển của Chúa. Con đã cứu mạng một
người vô tội. Chúa phù hộ cho con.” ông quay sang Drury Lane, đôi mắt
nhạt màu của ông sáng lên sau cặp kính dày. “Nhanh nhanh đến nhà tù
thôi,” ông nói. “Không để phí một giây nào nữa!”
“Bình tĩnh nào, Cha,” quý ông già nói với nụ cười nhẹ. “Chúng ta còn
thời gian mà.” Giọng ông bình thản và yên tâm, ông cắn môi dưới. “Chỉ
còn một vấn đề,” ông lẩm bẩm, “một vấn đề rất tế nhị…”
Phong cách của ông khiến tôi kinh ngạc. Điều gì đó trong câu chuyện
của Fanny Kaiser rõ ràng đã cung cấp cho ông đầu mối quan trọng cuối
cùng. Nhưng là gì? Tôi chẳng thấy điều gì bà ta từng nói mang lại một giải
pháp quan trọng; dĩ nhiên, ngoại trừ đến mức độ giải oan cho Aaron Dow.
Thế nhưng ông đã thay đổi…
Ông lặng lẽ nói: “Bà Kaiser, những gì bà vừa cho chúng tôi biết đã giải
quyết được vụ án. Một tiếng trước, tôi biết kẻ giết anh em nhà Fawcett là
một trong số ba khả năng. Câu chuyện của bà đã loại bỏ được hai người.”
Ông so vai. “Xin lỗi. Còn một việc phải làm!”