phát ra từ các xà lim, mỗi cử động của lính gác đều cho thấy sự căng thẳng,
bực dọc, bối rối.
Thống đốc giọng sắc lạnh ra lệnh lính gác cho phép chúng tôi vào không
được nói gì về chúng tôi, cấm các lính gác trong tù không được rỉ tai nhau
việc chúng tôi đến. Tất cả đều tuân lệnh mà không thắc mắc gì, cho dù tôi
bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ… Và không cần nói gì, chúng tôi đợi chờ
trong góc tối của sân tù đèn pha sáng trưng.
Kim phút trên đồng hồ đeo tay của tôi chầm chậm trôi. Bố tôi lẩm bẩm
không ngừng kèm theo hơi thở.
Từ nét mặt căng thẳng của ông, giờ tôi đã hiểu kế hoạch của Drury Lane
là đợi đến đúng phút cuối cùng trước khi bất đầu hành hình. Dĩ nhiên nguy
hiểm đối với Dow được giảm xuống nhờ sự hiện diện của thống đốc; nhưng
tôi thì chẳng thấy thoải mái chút nào. Và khi thời gian dần trôi, từng tích
tắc đến thời điểm chết người kia, tôi ngày càng cảm thấy mình muốn hét
lên lời phản đối, muốn lao như điên dại qua sân tù vào tòa nhà kềnh càng,
câm lặng trước mặt chúng tôi…
Còn một phút nữa đến mười một giờ, thống đốc trở nên cứng rắn, nói
điều gì đó rất ngắn ngủi với đám lính gác. Và rồi trong chớp mắt, tất cả
chúng tôi cùng lao qua sân tù đến khu xà lim án tử.
Chúng tôi tới được xà lim tử tù đúng mười một giờ. Mười một giờ một
phút, thống đốc Bruno gạt hai lính gác sang một bên, mở tung cánh cửa ra
vào phòng hành quyết.
Tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi kinh hoàng tột độ trên gương mặt
mọi người khi chúng tôi lao vào phòng. Như thể chúng tôi là những kẻ phá
hoại, mạo phạm điện thờ linh thiêng của một ngôi đền Xử Nữ hiện đại nào
đó; hoặc là những kẻ Philistin đang làm ô uế tấm khăn trải bàn thờ của Cực
Thánh. Những hồi ức của tôi về bối cảnh đó chỉ còn rời rạc, trong vắt như
nhìn qua một lớp kính. Gần như bản thân mỗi khoảnh khắc đều chứa đựng
cả một vòng đời, trong mỗi khoảnh khắc bất diệt ấy, từng nét mặt, từng cử
động của bàn tay, cái gật đầu dường như cũng chết lặng trong không gian
và thời gian.