một câu chuyện về hung thủ, và bi kịch của một phán quyết cuối cùng sắp
đến.
“Cho phép tôi liệt kê,” cuối cùng ông nói, giọng ông không còn phấn
khích mà thay vào đó lạnh lùng như đá thạch, “những tiêu chí hung thủ của
chúng ta cần đáp ứng - những tiêu chí rút tỉa từ thực tế hai vụ án mạng, sắc
sảo như thể đích thân hung thủ đã tạc nó lên bề mặt đĩa thời gian.
“Một. Hung thủ thuận tay phải.
“Hai. Hắn có liên quan đến nhà tù Algonquin.
“Ba. Hắn không phải là người làm ca đêm.
“Bốn. Hắn có mặt trong buổi hành hình Scalzi.”
Một lần nữa tất cả im lặng, lần này không gian ấy có thể sờ vào được,
đang đập thình thịch.
Quý ông già mỉm cười. “Tôi thấy quý vị đã bị ấn tượng.” Ông bất ngờ
nói tiếp. “Đặc biệt khi những ai từng có mặt trong buổi hành hình Scalzi,
các quý vị, lẫn những kẻ có liên quan đến nhà tù đều có mặt ở đây đêm nay,
ngay trong chính căn phòng này! Vì tôi được cai ngục Magnus thông báo
rằng, nhân viên nhà tù Algonquin có mặt tại các buổi hành hình không bao
giờ thay đổi.”
Một trong các lính gác phát ra một âm thanh nhỏ trống rỗng, như một
đứa trẻ sợ hãi. Mọi người theo quán tính đều nhìn vào hắn, rồi lại nhìn
Drury Lane.
“Và như thế,” quý ông già chậm rãi nói, “chúng ta tiến hành loại trừ. Ai
đã từng có mặt tại buổi hành hình Scalzi? Hãy nhớ rằng, hung thủ của
chúng tôi phải đáp ứng đủ bốn tiêu chí tôi vừa liệt kê ra…
“Mười hai công dân có uy tín ở tuổi trưởng thành, các nhân chứng theo
quy định của luật pháp. Nên các quý vị,” ông nói với những con người
cứng nhắc trên dãy ghế dài, “không cần thiết phải sợ hãi. Theo định nghĩa
này không ai trong số quý vị có liên quan đến nhà tù. Quý vị là những nhân
chứng thường dân, và như thế không phù hợp với Tiêu Chí Số Hai, khả
năng này có thể được loại bỏ.”
Khi một người đàn ông trong số mười hai người trên ghế dài như trong
nhà hát thở dài, vài người kín đáo rút khăn tay chấm mắt.