“Cha Muir,” Drury Lane tiếp tục với giọng thấp. “Hung thủ giết anh em
nhà Fawcett trong cả hai vụ là một. Nhưng bác sỹ Fawcett bị giết vào lúc
quá mười một giờ một chút. Từ mười giờ trở đi đêm hôm đó, vị linh mục
tốt bụng này ngồi cùng tôi trên hàng hiên nhà ông ấy, nên không thể nào
gây án được. Vậy thì tất nhiên, ông ấy cũng không thể là người giết thượng
nghị sĩ Fawcett.”
Và thế, trong màn sương mù đỏ rực trôi bồng bềnh giữa hai mắt tôi và
những gương mặt tái mét kia, tôi nghe thấy một giọng nói rộn ràng cất lên.
“Một trong số hai mươi bảy người trong căn phòng này là hung thủ giết hại
anh em Fawcett. Chúng ta đã loại trừ hai mươi sáu người. Chỉ còn lại một
người. Và hắn… Quý vị hãy bắt hắn đi, không được để hắn thoát! Thumm,
đừng để hắn sử dụng khẩu súng ngắn đó!”
Căn phòng nổ tung với những âm thanh, tiếng quát tháo, gầm gừ, vật lộn.
Kẻ nằm trong tâm điểm cơn lốc đó, kẻ đang bị đôi tay cứng như thép của
bố tôi tóm gọn, kẻ có nét mặt biến dạng tím tái, kẻ có đôi mắt đỏ rực đến
man dại, là cai ngục Magnus.