23
Phán Xét Cuối Cùng
Khi xem lại những trang viết này, tôi tự hỏi phải chăng có chỗ nào đó tôi có
ấn tượng rằng, hung thủ giết thượng nghị sĩ Fawcett lẫn bác sỹ Fawcett là
ai khác ngoài cai ngục Magnus. Cho dù rất khó quả quyết, nhưng tôi nghĩ là
không. Đôi khi dường như với tôi, có nhiều đoạn sự thật kinh hoàng ấy tự
thân đã rõ rành rành.
Tôi chẳng còn xa lạ gì với kỹ thuật viết truyện trinh thám (dù dựa vào
thực tế hay hư cấu) để chắc chắn rằng, có thể tìm thấy đâu đó trong cuốn
sách này từng thời điểm ngài Drury Lane - và tôi, một cách khiêm tốn nhất
- có nhiều bước để tìm ra đáp án. Đó đơn giản là vấn đề liên kết như chúng
tôi đã tìm ra, nói xa xôi một chút, là vấn đề liên kết tìm ra đáp án từ phán
đoán… Tôi đã cố gắng kể lại câu chuyện này một cách chính xác nhất như
nó đã xảy ra, độc giả sẽ là người có đánh giá khách quan nhất. Nhân vật tôi
kiên quyết được kế tục, quý ông già phi thường chẳng sử dụng điều gì quá
xa lạ với chúng ta trong cơ cấu phân tích thận trọng của ông. Đơn giản
chúng tôi không có được sự sắc sảo của ông để nắm bắt và vận dụng.
Tôi nhận ra có nhiều vấn đề chưa được giải quyết mà chúng tôi không
biết, và vì sự hoàn chỉnh chúng phải được kể ra. Cho dù như đã nói, về cơ
bản chẳng cần thiết phải biết đến chúng. Chẳng hạn, động cơ khiến cai
ngục Magnus gây án - người ta sẽ nói rằng, người cuối cùng không thể
cưỡng lại sức cám dỗ và sự thèm khát được nhìn thấy máu đổ. Nhưng tôi
được biết rằng đâu đó trong hồ sơ, có vụ án một cai ngục khác hiện đang bị
tống giam trong một nhà lao. Ông ta phạm một tội ác mà không ai nghĩ
người có kinh nghiệm về hình sự, tội phạm như ông ta lại phạm phải.
Trong vụ án Magnus, muôn thuở là câu chuyện cũ như ông ta tiết lộ
trong lời thú tội bằng văn bản: Thiếu tiền. Có vẻ như ông ta có một gia tài