Dartmouth, nặng một trăm chín mươi pound, là tay chèo thuyền có mái
chèo, thuộc tên họ nửa tá siêu sao bóng đá người Mỹ, chẳng ăn món gì
ngoài rau và khiêu vũ nhẹ như mây. Theo như anh nghiêm túc bảo đảm với
tôi trên bàn ăn buổi tối đầu tiên ở Leeds, anh sắp tạo ra một loại đá cẩm
thạch của riêng nước Mỹ. vứt toẹt tấm bằng vào máy nghiền đá, anh lao
động miệt mài tại các mỏ đá của bố tại Leeds, sát cánh cùng những thợ
khoan người Ý đẫm mồ hôi, quẳng thuốc nổ tứ tung và bột đá phủ trắng
xóa mái tóc. Anh hăng hái nói rằng mình chắc chắn có thể học được cách
làm đá cẩm thạch có chất lượng cao hơn hẳn… Bố anh ném sang con trai
cái nhìn tự hào xen lẫn hoài nghi.
Tôi nhận thấy Jeremy là một thanh niên hấp dẫn nhất. Dù sao đi nữa
trong vài ngày, tham vọng làm đá cẩm thạch Mỹ tạm gạt sang một bên, vì
bố tôi nhờ anh bớt chút thời gian làm bạn với tôi. Jeremy trẻ trung sở hữu
một chuồng ngựa nhỏ nhưng tuyệt vời, vài buổi chiều anh cưỡi ngựa cùng
tôi. Nền giáo dục tôi được hấp thụ ở trời Tây chẳng giúp được gì cho tôi
trong một vấn đề. Chưa từng có ai dạy tôi nghệ thuật cưỡng lại những tuyệt
chiêu làm tình của những anh chàng sinh viên đại học Mỹ.
“Anh đúng là tên hư đốn,” một hôm tôi gay gắt mắng, khi anh khéo léo
dúi ngựa của chúng tôi xuống con mương nhỏ hẹp không lối thoát, rồi bạo
gan siết chặt tay tôi mà không xin phép.
“Thế thì cùng hư đốn đi,” anh gợi ý, mồm cười toét, đổi thế ngồi một bên
trên yên ngựa. Tôi vung roi ngựa lên đánh vào chóp mũi anh, vừa kịp ngăn
chặn một sự cố nhỏ.
“Ái!” anh nói, nhảy lùi lại. “Thế có phải đẹp không? Pat, em đang thở
hổn hển kia kìa.”
“Không có!”
“Có. Em thích thế.”
“Em không thích.”
“Được rồi,” anh nói nghe đáng lo ngại. “Anh có thể chờ được.” Khi quay
về anh vẫn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ.
Tuy nhiên, sau đó ngài Jeremy Clay chỉ cưỡi ngựa một mình. Nhưng anh
vẫn cứ là anh chàng đẹp mã nguy hiểm. Thực ra tôi tức giận khi phát hiện