“Tôi sẽ đưa ngài đi,” Jeremy nói nhanh. ”Có nửa phút thôi,” nói rồi anh
ta biến mất vào bóng tối đi lấy xe.
“Dĩ nhiên con sẽ đi cùng,” tôi nói. “Bố biết ngài Lane đã nói gì rồi đấy.”
“À, bố sẽ không trách Hume nếu cậu ta loại con ra,” ông làu bàu. “Án
mạng không phải là chỗ dành cho con nít. Bố không biết…”
“Sắn sàng rồi!” Jeremy gọi to, chiếc xe tiến đến. Dường như anh ta ngạc
nhiên khi thấy tôi nhảy vào ghế sau xe limounsine với bố tôi, nhưng không
phản đối. Ngài Clay vẫy tay chào từ biệt chúng tôi. Ông ta nói chắc nịch
mình không chịu được khi nhìn thấy máu.
Bóng tối nuốt chửng chúng tôi khi chiếc xe phóng trên đường, Jeremy
đang phóng xe ầm ĩ xuống đồi. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn đằng sau. Xa xa
trên kia, xuyên qua những làn mây đen kịt là những ánh đèn nhà tù
Algonquin sáng chói. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến nhà tù vào lúc
đó, khi đang thẳng tiến đến hiện trường vụ án mạng, chỉ có kẻ tự do mới
phạm phải. Nhưng điều này khiến tôi phiền muộn, người run lên bèn rúc
vào bờ vai rộng của bố. Jeremy không nói gì, đôi mắt anh ta còn mải nhìn
đường.
Chúng tôi kết thúc hành trình trong thời gian ngắn đến ngạc nhiên,
nhưng đối với tôi thì dường như vô tận. Tôi đang trải qua một cảm giác khó
chịu với những sự kiện xảy ra trước mắt… Xe chúng tôi dường như cũng
phải mất mấy tiếng đi qua hai cánh cổng sắt, dừng lại trước cửa một dinh
thự trang trí hết sức công phu rực sáng ánh đèn.
• • •
Xe ô tô ở khắp nơi, nào quân nhân nào cảnh sát đang bò lổm ngổm trên mặt
đất tối om. Cửa trước mở rộng. Tì người vào thanh rầm cửa là một người
đàn ông lặng im, hai tay cho vào túi. Ai ai cũng im lặng như anh ta; không
hề có tiếng nói chuyện, không có những âm thanh quen thuộc nào của con