người. Âm thanh duy nhất là tiếng dế kêu vui vẻ tán chuyện về ngôi nhà
lộng lẫy.
Từng chi tiết của đêm đó còn mãi như hồi ức. Đối với bố, đó là một câu
chuyện cũ kỹ khó chịu. Nhưng đối với tôi, đó là niềm thích thú kinh hoàng
- và tôi thừa nhận - là không lành mạnh. Người chết trông sẽ thế nào nhỉ?
Tôi chưa bao giờ được thấy người chết. Tôi đã thấy mẹ mình chết nhưng
lúc ấy trông bà thanh bình lắm, trên môi nở nụ cười thật là hiền. Người chết
này sẽ là một con quỷ, tôi chắc chắn như thế. Tôi chắc chắn gương mặt ông
ta đang nhăn nhó vì khiếp đảm. Rồi sẽ là những cơn ác mộng với máu…
Tôi thấy mình đang đứng trong một phòng làm việc lớn, sáng lòa với đủ
loại đèn đóm chật kín người. Tôi có ấn tượng mơ hồ với những người cầm
máy ảnh; những người cầm bàn chải lông lạc đà nhỏ xíu, những người mò
mẫm giữa các cuốn sách và những người chẳng làm gì cả. Nhưng ấn tượng
thực tế là về một nhân vật cô độc. Trong số tất cả những người có mặt ở
đây, ông ta là người điềm tĩnh nhất và ít liên quan nhất. Ông ta là người
khỏe mạnh, với vẻ phục phịch xấu xí; trên người mặc áo sơ mi, hai tay áo
xắn lên quá khuỷu tay lộ ra hai cánh tay lông lá rất khỏe. Chân ông ta đi đôi
dép rơm cũ kỹ và rộng rãi. Trên gương mặt to, thô kệch là biểu hiện bực
mình nhưng không hề khó ưa.
Giọng ai đó nặng nề lẩm bẩm. “Xem ông ta đi nào, thanh tra.”
Qua lớp sương mù đang nhảy múa trước mắt mình, tôi cứ nhìn mãi, và
nghĩ rằng thật khiếm nhã khi một người chết, một người bị giết ngồi đó
lặng lẽ và không còn biết gì trong khi cả thế giới xoay quanh căn phòng của
ông, xâm phạm sự riêng tư của ông, chiếm đoạt những cuốn sách của ông,
chụp ảnh bàn làm việc của ông, bôi bẩn đồ nội thất bằng thứ bột nhôm, lục
soát bừa bãi giấy tờ của ông… Đây là thượng nghị sĩ Joel Fawcett, ngài
thượng nghị sĩ Fawcett quá cố.
Lớp sương mù tan dần, đôi mắt tôi tập trung nhìn vạt trước áo sơ mi
trắng. Thượng nghị sĩ Fawcett ngồi sau một chiếc bàn trầy xước, tấm thân
to béo ép vào mép bàn, đầu hơi nghiêng sang một bên như muốn dò hỏi.
Ngay phía trên mép bàn đó, ở giữa và về bên phải các nút áo sơ mi lóng
lánh như ngọc trai của ông, có một vết bẩn lan rộng ra từ trái tim, nơi một