Bác sỹ Bull rảo bước vòng quanh bàn đến đứng cạnh thân người bất
động, giống như một giảng viên đứng trước một tác phẩm nghệ thuật. Hoàn
toàn bâng quơ ông nâng lên cánh tay phải của người chết vốn đang cứng
dần trong hiện tượng co cứng tử thi. Nước da xanh xao vàng vọt, những sợi
lông dài trên cẳng tay trông gớm ghiếc vì rậm rì bóng nhẫy. Rồi tôi quên
béng mất đây là một xác chết….
Trên cẳng tay có hai vết khác thường. Một là vết thương mỏng sắc lẹm
ngay phía trên cổ tay, máu đã rỉ ra từ đây. Vết còn lại xa hơn trên cánh tay
bốn phân; một vết thương hở mờ nhạt đáng ngờ khiến tôi băn khoăn.
“Bây giờ,” bác sỹ khám nghiệm pháp y vui vẻ nói, “vết cắt dài này nằm
ngay trên cổ tay. Hẳn nhiên là được tạo ra bằng con dao rọc giấy kia. Hoặc
ít nhất,” ông nhanh chóng nói thêm, “là bằng một thứ sắc nhọn như con dao
rọc giấy.”
“Còn vết kia?” bố tôi hỏi gặng, nhíu mày.
“Phán đoán của ngài cũng tốt như của tôi. Tôi sẽ chỉ nói chắc chắn được
một điều, rằng vết thương hở này không phải do hung khí tạo ra.”
Tôi liếm môi, một ý tưởng đang thì thầm. “Ông có cách nào xác định
thời gian cả hai vết thương được tạo ra trên cánh tay không, bác sỹ?”
Tất cả mọi người liếc xéo tôi. Hume cân nhắc lời nhận xét, bố tôi ngày
càng trở nên trầm tư. Ông bác sỹ khám nghiệm mỉm cười. “Đó là câu hỏi
hay thưa quý cô. Phải, tôi xác định được. Cả hai vết thương này mới được
tạo ra rất gần đây - trong khoảng thời gian án mạng nói chung - và tôi nên
nói là vào thời gian ước chừng tương tự.”
Viên thám tử đang khám nghiệm hung khí đẫm máu đứng thẳng dậy với
nét mặt khó chịu. ”Không có vân tay trên con dao,” ông ta tuyên bố. ”Gay
go đây.”
“Chà,” bác sỹ Bull vui vẻ nói, “việc của tôi đến đây là xong rồi. Dĩ
nhiên, các ngài sẽ muốn giải phẫu pháp y. Mặc dù tôi chắc chắn sẽ chẳng
tìm được gì gây nghi ngờ thông tin riêng tôi đã nói với các ngài. Ai trong
số các ngài đi gọi mấy người bên Phúc lợi Xã hội vào đây mang xác này
đi.”