“Thư ký của thượng nghị sĩ Fawcett. Kenyon cho rằng anh ta có nhiều
lời khai giá trị cho chúng ta. Mà một lúc nữa chúng ta sẽ biết.”
“Tìm được dấu vết nào không, Kenyon?” bố làu bàu, ném ánh mắt trầm
ngâm oai vệ sang cảnh sát trưởng.
Kenyon giật mình. Lão ta đang xỉa răng bằng một cái tăm ngà, đôi mắt lơ
đãng. Rút tăm ra khỏi mồm, lão ta cau có hỏi một trong số các cảnh sát
viên. “Tìm được dấu vết nào không?”
Anh ta lắc đầu. “Không có dấu vết rào của kẻ xâm nhập. Rất nhiều dấu
vết của ngài thượng nghị sĩ và của Carmichael. Dù là kẻ nào làm chuyện
này, cũng phải là kẻ ham đọc truyện trinh thám. Hắn có mang găng tay.”
“Hắn có mang găng tay,” Kenyon nói, rồi lại nhét tăm vào mồm.
John Hume đứng bên cửa ngắt lời: “Ông bảo anh ta nhanh lên được
không?” bố tôi nhún vai, châm điếu xì gà. Tôi có thể thấy ông đang khó
chịu với tất cả chuyện này.
Tôi cảm thấy cái huých nhẹ lên hai hông bèn quay phắt lại. Ra là Jeremy
Clay đang mỉm cười, mang theo một cái ghế.
“Ngồi đi, nàng Sherlock,” anh nói. “Nếu em cứ khăng khăng đòi đứng
đây, em cũng đừng nên bắt cặp giò bé bỏng, xinh đẹp của em cũng phải
nghĩ chứ.”
“Thôi đi!” Tôi giận dữ, nói bằng giọng nửa thì thầm. Nơi đây không có
chỗ cho sự khinh suất. Anh toét miệng cười, ép tôi ngồi xuống ghế. Chẳng
ai thèm chú ý đến chúng tôi. Nên tôi cho phép mình ngồi xuống, hơi có
cảm giác mình vô dụng… thế rồi tôi chợt liếc thấy khuôn mặt bố tôi.
Điếu xì gà cách miệng hai phân, ông đang nhìn trừng trừng ra ngưỡng
cửa.