3
Chiếc Hộp Đen
Người đàn ông dừng chân trên ngưỡng cửa, mắt nhìn bàn làm việc. Có nét
ngạc nhiên trên gương mặt gầy còm của anh ta khi bộ não nhận thấy cái
ghế trống trơn. Rồi đôi mắt anh ta gặp ánh mắt ngài công tố viên. Anh ta
mỉm cười buồn, gật đầu rồi bước vào phòng đứng ngay giữa tấm thảm,
hoàn toàn bất động, một sự bình thản hoàn hảo. Anh ta trông còn thấp hơn
cả tôi, thể hình gọn gàng phần nào tạo ấn tượng phân bố cơ bắp của động
vật. Dáng đi đứng và hình thể của anh ta khiến tôi có cảm giác lạ lùng,
không giống một thư ký. Anh ta có vẻ tầm tuổi bốn mươi, dù sở hữu một
diện mạo không tuổi khó xác định.
Tôi lại nhìn bố. Điếu xì gà vẫn cách miệng ông một khoảng. Đôi mắt ông
đang nhìn chăm chú người mới đến với sự kinh ngạc chân thực nhất.
Rồi viên thư ký của người quá cố cũng nhìn bố tôi chăm chú hòng tìm ra
dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy hai người nhận ra nhau, tôi cũng không thể phát
hiện ra rung động đơn thuần nào trên đôi mắt trơ tráo của anh ta. Ánh mắt
anh ta nhìn sang tôi, nét mặt thoáng ngạc nhiên. Nhưng thế cũng là quá
nhiều ở vào địa vị của anh ta, khi đứng trước một người phụ nữ trong
khung cảnh u ám thế này.
Đôi mắt tôi lại quay sang bố. Ông đang lặng lẽ hút điếu xì gà và gương
mặt ông lại đờ ra. Dường như không ai nhận thấy trạng thái sững sờ ngắn
ngủi của ông. Nhưng tôi biết ông đã nhận ra người này là Carmichael, và
cho dù anh ta không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào, tôi dám chắc rằng anh ta
cũng bị sốc trong một khoảnh khắc. Tôi tự nhủ một cá nhân có khả năng tự
chủ giỏi đến thế, hẳn sẽ chịu được cảnh bị người khác soi mói.
“Carmichael,” John Hume đột ngột lên tiếng, “cảnh sát trưởng Kenyon
nói rằng anh có thông tin quan trọng muốn nói với chúng tôi.”