Cặp lông mày viên thư ký hơi nhướng lên. “Còn phụ thuộc ngài muốn
nói ‘quan trọng’ với ý gì, ngài Hume. Dĩ nhiên, tôi thấy xác chết…”
“Phải, phải.” Giọng công tố viên bâng quơ. Thư ký của thượng nghị sĩ
Fawcett… Tôi hình dung mình đã nắm được các sắc thái. “Kể chúng tôi
nghe chuyện đã xảy ra đêm nay đi.”
“Sau bữa tối thượng nghị sĩ cho gọi ba người: đầu bếp, quản gia và hầu
phòng - vào phòng làm việc ở đây và cho phép họ nghỉ ngơi tối nay. Ông
ấy…”
“Làm sao cậu biết chuyện này?” Hume đột ngột hỏi.
Carmichael mỉm cười. “Tôi cũng có mặt mà.”
Kenyon cúi người về phía trước. “Đúng đấy, Hume. Tôi vừa chào hỏi
những người hầu rồi. Họ đi xem phim trong thành phố, vừa quay về nửa
tiếng trước.”
“Nói tiếp đi, Carmichael.”
“Khi những người hầu ra ngoài, thượng nghị sĩ bảo tôi cũng có thể nghỉ
ngơi tối nay. Sau khi giải quyết xong các thư từ cho thượng nghị sĩ, tôi rời
khỏi nhà.”
“Chẳng phải yêu cầu này có hơi bất thường sao?”
Thư ký nhún vai. “Không hề.” Miệng anh ta nở nụ cười khoe hàm răng
trắng. “Ông ấy thường xuyên… tham dự những việc riêng; chuyện ông ấy
giải phóng chúng tôi như thế này cũng bình thường. Dù sao đi nữa, tôi đã
quay về sớm hơn dự kiến và phát hiện cửa trước mở toang…”
“Chú ý thời gian,” bố nói bằng giọng trầm vang. Nụ cười của anh ta có
phần ngỡ ngàng, rồi trở lại trạng thái ban đầu; anh ta kiên nhẫn chờ đợi câu
hỏi quan tâm lịch sự hơn. Phong thái của anh ta thật hoàn hảo, tôi tự nhủ;
điều này khiến tôi hết sức kinh ngạc, không thể hình dung một thư ký tầm
thường đang trải qua một cuộc thẩm vấn, mà vẫn cư xử khôn khéo đến vậy.
“Khi rời khỏi nhà, cậu có đóng cửa không?”
“Có chứ! À, mà cửa ra vào, như các ngài có thể đã nhận ra, có một khóa
lò xo. Và ngoài thượng nghị sĩ và tôi, chỉ những người hầu mới có chìa
khóa. Thế nên tôi cho rằng thượng nghị sĩ đã tự cho phép ai đó bước vào
đây.”