“Tôi e rằng tôi không hoàn toàn hiểu…” John Hume bắt đầu bằng giọng
tức giận.
Kenyon mắt cá cắt ngang bằng giọng nam trung the thé. “Bất kỳ kẻ nào
làm việc này cũng đã thực hiện nó trước khi Carmichael tới. Chẳng ai bỏ
trốn sau khi chúng tôi đến. Chúng tôi đã khám xét cả bãi rác từ trên xuống
dưới nữa.”
“Còn những lối ra khác thì sao?” bố tôi hỏi.
Kenyon vỗ vào lò sưởi phía sau bàn làm việc trước khi đáp. “Không
thể,” lão ta nhếch mép. “Chúng tôi thấy tất cả lối ra đều bị khóa từ bên
trong, ngoại trừ cửa trước, cả các cửa sổ cũng thế.”
“Ô, được rồi,” Hume nói. “Chúng ta đang phí thời gian.” Anh ta bước
đến bàn làm việc cầm lên con dao rọc giấy nhuốm máu. “Anh có nhận ra
cái này không, Carmichael?”
“Thực ra là có. Nó là dao của thượng nghị sĩ. Lúc nào nó cũng nằm trên
bàn của ông ấy, thưa ngài Hume.” Carmichael nhìn chăm chú thứ vũ khí
này chỉ một lát, rồi hơi quay mặt đi. “Còn gì khác nữa không? Tôi đang rất
đau buồn, ngài biết đấy…”
Đau buồn! Anh ta còn yếu thần kinh hơn cả một con côn trùng.
Công tố viên bỏ con dao xuống bàn. “Anh biết gì về tội ác này không?
Có gợi ý nào không?”
Anh ta trông thật sự đau buồn. “Tôi chẳng có ý tưởng nào hết, thưa ngài
Hume. Dĩ nhiên, chính ngài cũng biết rằng thượng nghị sĩ có không ít kẻ
thù trong sự nghiệp chính trị của ông ấy…”
Hume chậm rãi nói: “Điều anh vừa nói có ý gì?”
Carmichael có vẻ mặt đau khổ. “Ý gì ư? Tôi biết chắc mình vừa nói gì.
Thượng nghị sĩ là người bị nhiều kẻ căm ghét như ngài cũng biết. Có lẽ là
rất nhiều đàn ông - mà có cả phụ nữ nữa - những kẻ có thể được xem là
những hung thủ tiềm năng…”
“Tôi hiểu,” Hume lẩm bẩm. “Đến lúc này chúng tôi đã hỏi xong. Vui
lòng đợi ở ngoài.”
Carmichael gật đầu, mỉm cười rồi rời phòng.