“Đã khám nghiệm vân tay cái này chưa?”
Hume gật đầu, anh ta dường như bối rối. “Chỉ có dấu vân tay của
Fawcett thôi.”
“Tìm thấy trên bàn à,” bố tôi lẩm bẩm. “Đêm nay khi Carmichael rời
khỏi nhà, nó có nằm trên bàn không?”
Hume nhướng mày. “Thực ra tôi không nghĩ hỏi anh ta chuyện này là ý
hay. Cứ gọi Carmichael vào đây rồi tìm hiểu đi.”
Công tố viên sai người đi gọi tay thư ký. Anh ta nhanh chóng xuất hiện
với vẻ lịch thiệp và dò hỏi hiện trên gương mặt dịu dàng. Đồ vật nhỏ bằng
gỗ trong tay bố tôi đập vào mắt anh ta.
“Tôi thấy các ngài đã tìm thấy nó,” anh ta lẩm bẩm. “Thú vị, đúng
không?”
Hume trở nên cứng rắn. “Anh thấy vậy à? Anh biết gì về nó?”
“Đó là một câu chuyện nhỏ hiếu kỳ, ngài Hume. Tôi không có cơ hội kể
cho ngài, hay ngài Kenyon nghe về nó…”
“Chờ chút đã,” bố tôi dài giọng. “Cái vật không tên này tối nay có nằm
trên bàn thượng nghị sĩ khi cậu rời phòng không?”
Carmichael mỉm nụ cười mỏng, bình thản. “Không.”
“Vậy thì chúng ta có thể nói,” bố tôi tiếp tục, “rằng cái thứ này có đủ ý
nghĩa nào đó đối với Fawcett, hoặc kẻ giết ông ta, để bằng cách này hay
cách khác đặt nó lên bàn. Chẳng lẽ điều này còn không đủ quan trọng với
cậu hay sao hả Hume?”
“Có lẽ ông nói đúng. Tôi đã không nhìn nó theo chiều hướng đấy.”
“Dĩ nhiên chẳng hạn, chúng ta không thể nói rằng thượng nghị sĩ không
lấy nó ra khi ông ta ở một mình chỉ để xem qua. Trong trường hợp đó, có lẽ
chẳng liên quan gì đến kẻ sát nhân. Cho dù theo kinh nghiệm của mình tôi
thấy rằng khi một người bị giết làm gì đó trong những hoàn cảnh như thế
này - khi đuổi mọi người xung quanh đi hết - thì việc này phần lớn đều có
liên quan đến vụ giết người. Chọn đi. Tôi sẽ nói thứ này cần được xem xét
kỹ lưỡng.”
“Có thể,” Carmichael gợi ý nhẹ nhàng, “các quý ông, tốt hơn hết các
ngài nên lắng nghe điều tôi phải nói trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.