Cái hộp gỗ kia đã nằm trong bàn làm việc của thượng nghị sĩ nhiều tuần
rồi. Trong ngăn kéo này.” Anh ta đi vòng quanh bàn rồi mở ngăn kéo trên
cùng ra. Những thứ bên trong ngăn kéo rất lộn xộn.
“Ai đó đã đụng vào ngăn kéo này!”
“Ý anh là sao?” Công tố viên hỏi nhanh.
“Thượng nghị sĩ Fawcett là một người cực kỳ ngăn nắp. Yêu thích mọi
thứ phải nằm đúng chỗ. Tôi tình cờ biết được điều này ngày hôm qua,
chẳng hạn cái ngăn kéo này đã được sắp xếp ngay ngắn đến hoàn hảo. Giờ
thì các giấy tờ lộn xộn hết cả lên. Ông ta không bao giờ để chúng như thế,
tôi chắc chắn đấy. Tôi dám nói rằng ai đó đã lục lọi ngăn kéo này!”
Kenyon thét lác người của lão ta. “Có ai ngu xuẩn lảng vảng quanh cái
bàn này không?” Không một câu trả lời vang lên. “Vui thật,” lão lẩm bẩm.
“Đích thân tôi bảo họ để nguyên cái bàn này. Tên quái nào lại…?”
“Bình tĩnh lại đi, Kenyon,” bố tôi càu nhàu. “Chúng ta đang đạt được
bước tiến. Không thể nói chắc được, có vẻ hung thủ đã làm thế. Nào,
Carmichael, điều rắc rối gì đằng sau món đồ vật ngớ ngẩn này. Nó nghĩa là
gì?”
“Tôi ước gì có thể nói với ngài, thưa thanh tra,” tay thư ký trả lời nuối
tiếc. Bốn mắt họ nhìn nhau vô cảm. “Nhưng với tôi nó cũng đầy bí ẩn như
với ngài thôi. Ngay cả cách làm sao nó xuất hiện ở đây cũng khó hiểu rồi.
Khoảng ba tuần trước, tôi nghĩ vậy - nó đã đến trong một… Không, có lẽ
tôi nên bắt đầu từ đầu.”
“Ngắn gọn thôi.”
Carmichael thở dài. “Thượng nghị sĩ đã nhận ra rằng ông ta đang trong
cuộc chiến tiền bầu cử khó khăn, ngài Hume…”
“Ồ vậy sao, ông ta ư?” Hume nói với cái gật đầu buồn bã. “Và chuyện
này thì liên quan gì?”
“Thượng nghị sĩ Fawcet nghĩ rằng mình có thể là một ứng cử viên nổi
tiếng hơn nếu đứng ra - tôi dùng từ này thận trọng đấy - bảo vệ cho người
dân nghèo địa phương. Ông ta có ý tưởng mở một gian hàng bán các sản
phẩm của tù nhân lao động cưỡng bức - tất nhiên là ở nhà tù Algonquin -
cho những người thất nghiệp trong hạt.”