“Việc này bùng nổ khá dữ trên tờ Leeds Examiner.” Hume lạnh lùng ngắt
lời. “Cắt bỏ hết các tin không quan trọng. Cái hộp có liên quan gì đến gian
hàng?”
“Thượng nghị sĩ được sự cho phép của Ban Quản lý nhà tù và cai ngục
Magnus để kiểm tra một vòng Nhà tù Algonquin,” Carmichael nói tiếp.
“Chuyện này xảy ra khoảng một tháng trước. Ông ta thu xếp với cai ngục
gửi các mẫu sản phẩm của tù nhân đến cho mình ở đây để quảng cáo
trước.” Carmichael dừng lại, đôi mắt anh ta rực sáng. “Và trong thùng đồ
chơi được sản xuất tại xưởng mộc trong tù, có bao gồm mẩu rương xinh
xắn này!”
“Vậy,” bố tôi lẩm bẩm. “Làm sao cậu biết được chuyện này?”
“Tôi mở các thùng carton ra mà.”
“Cái vật này nằm xen lẫn với các món đồ vô giá trị còn lại à?”
“Không hoàn toàn, thưa thanh tra. Nó được bọc trong một tờ giấy bẩn
thỉu ghi bằng bút chì gửi cho thượng nghị sĩ. Có một mẩu giấy bên trong
gói, nằm trong một phong bì cũng được gửi cho ông ta.”
“Mẩu giấy!” Hume rít lên. “Trời ạ, chính thứ đó có tầm quan trọng cực
kỳ đấy! Tại sao anh không nói với chúng tôi tất cả mọi chuyện từ nãy? Nó
đâu rồi? Anh đã đọc chưa? Mẩu giấy viết gì?”
Carmichael trông buồn bã. “Tôi rất tiếc, ngài Hume, nhưng vì cái hộp và
bức thư cũng được gửi cho thượng nghị sĩ Fawcett, nên tôi không thể…
Ngài thấy đấy, khi tìm thấy chúng tôi đã gửi lại cho thượng nghị sĩ. Lúc tôi
mở các thùng carton ông ấy ngồi bên bàn đang xem xét mấy thứ. Tôi không
biết trong gói ấy có cái gì, cho đến khi ông ấy mở nó ra. Tôi chỉ kịp nhìn
lướt qua một dòng địa chỉ. Mặt thượng nghị sĩ tái nhợt như xác chết khi
chợt nhìn thấy cái hộp, ông ấy mở phong bì với những ngón tay run rẩy.
Tôi xin thề mình nói thật. Và cùng lúc đó ông ấy bảo tôi đi ra ngoài - ông
ấy sẽ đích thân mở các thùng carton…”
“Tệ quá, tệ quá,” Hume ngắt lời. “Vậy là anh không biết lá thư ấy ở đâu,
hoặc liệu ông Fawcett đã hủy nó đi rồi hay chưa, đúng không?”
“Sau khi chuyển đống đồ chơi và các thùng carton khác qua các nơi bán
hàng trong thành phố, tôi nhận thấy mảnh rương ấy không nằm trong thùng