Người bố tội nghiệp xấu hổ; mặt ông đỏ rần tới tận mang tai, ném sang
tôi cái nhìn tức tối.
Để che giấu sự bối rối của mình, tôi bắt đầu nghiên cứu một góc bàn, nơi
một số phong bì có địa chỉ được đánh máy, dán kín và không dán tem xếp
gọn ghẽ. Trước khi làn sương mù phẫn nộ trên mắt tôi kịp tan đi để tập
trung nhìn cho rõ, John Hume - ăn năn vì đã khiến tôi xấu hổ, tôi nghĩ vậy -
nói với Carmichael. “Phải, về những lá thư đó. Thật vui vì cô đã để ý đến
chúng, cô Thumm. Anh có đánh máy chúng không, anh bạn?”
“Hả?” Carmichael giật mình; dường như anh ta chìm sâu vào dòng suy
tư của riêng mình. “À, những lá thư. Vâng, tôi đã đánh máy chúng. Đó là
nhiệm vụ thượng nghị sĩ giao cho tôi hôm nay sau bữa tối. Tôi đã hoán đổi
bố cục các bức thư trên máy mình trước khi bỏ đi theo yêu cầu của thượng
nghị sĩ. Văn phòng riêng của tôi quá nhỏ so với phòng làm việc này, ngài
biết đấy.”
“Có gì thú vị trong các bức thư đó không?”
“Chẳng có gì giúp được ngài tìm ra kẻ giết thượng nghị sĩ đâu, tôi chắc
chắn.” Carmichael cười buồn. “Thực tế thì theo tôi thấy, chẳng lá thư nào
có khả năng liên quan đến vị khách ông ấy đang đợi. Tôi nói thế vì thái độ
của ông ấy khi tôi đánh máy xong rồi đặt các lá thư xuống trước mặt ông
ấy… Ông ấy đọc chúng rất nhanh, ký tên rồi gập lại nhét vào trong các
phong bì và dán kín - tất cả được thực hiện một cách lơ đãng, hấp tấp.
Những ngón tay của ông ấy run rẩy. Tôi có cảm giác nhất định rằng điều
duy nhất ông ấy quan tâm đến là lúc ông ta được thoát khỏi tôi.”
Hume gật đầu. “Anh có tạo các bản giấy than, tôi nghĩ vậy. Chúng ta
cũng có thể xem qua, đúng không thanh tra? Gần như có khả năng tìm ra
đầu mối từ nội dung những lá thư này.”
Carmichael bước đến bàn làm việc, lấy mấy tờ giấy mỏng màu hồng,
bóng loáng nằm trên cùng một rổ sắt treo tường. Hume hờ hững đọc những
bản sao bằng giấy than này, lắc đầu rồi trao cho bố tôi. Bố con tôi cùng
xem.
Tôi hơi giật mình khi thấy trên cùng là một bức thư đề gửi Elihu Clay.
Bố con tôi nhìn nhau rồi cùng đọc thông điệp. Sau dòng địa chỉ, nội dung