Fawcett, anh trai một đối tác của Clay, đang rêu rao chuyện này, ngụ ý rằng
trong quá khứ từng nhiều lần thế rồi. Clay có vẻ đáng bị khiển trách như tất
cả những kẻ còn lại, nếu vụ làm ăn bẩn thỉu này bị phơi bày.”
“Dù sao tôi cũng thấy mừng cho ông ta. Ra cái con khỉ đột này từng là
tên vô lại ghê tởm đến vậy à!… Cùng xem lá thư tiếp theo nào, Patty. Cứ
mỗi phút lại biết thêm một điều mới.”
Tờ giấy than tiếp theo là một lá thư gửi đến chủ bút tờ Leeds Examiner.
“Đó là tờ báo duy nhất trong thành phố,” công tố viên giải thích, “từng
có gan gây khó khăn cho đám Fawcett.”
Lá thư với từ ngữ mạnh mẽ này có nội dung như sau:
Bài xã luận không có lý do xác đáng, với lập luận không vững chắc
của ngài hôm nay cố tình giải thích sai lệch những thông tin nhất định
trong hồ sơ chính trị của tôi.
Tôi yêu cầu thu hồi lại bài viết, thông báo cho hầu hết những người
tốt tại Leeds và hạt Tilden, rằng nnững lời bóng gió bẩn thỉu của ngài
về nhân cách cá nhân của tôi là vô căn cứ!
“Chuyện cũ rích,” bố tôi càu nhàu, ném tờ này sang một bên. “Xem tiếp
nào, Patty.”
Tờ giấy màu hồng thứ ba gửi cho cai ngục Magnus của nhà tù
Algonquin, có bao gồm một thông điệp rất ngắn gọn.
GỬI NGÀI CAI NGỤC!
Đính kèm đây là một bản sao giấy than những giới thiệu chính thức
của tôi gửi đến Ban Quản lý nhà tù bang, liên quan đến các quảng cáo
tại nhà tù Algonquin trong năm tới.
Chào thân ái,
JOEL FAWCETT
“Lạy Chúa tôi, phải chăng người này làm ăn với cả nhà tù nữa?” bố tôi
thốt lên. “Cái gì đây… thịt nướng à?”
John Hume cay đắng đáp. “Giờ thì ngài đã hiểu cái được gọi là ‘bảo vệ
cho người nghèo’ rồi đấy. Thậm chí ông ta còn cố lấy phiếu bầu trong tù