“Nhưng có năm phong bì trên bàn!”
Tôi cảm thấy đỡ hơn một chút trước cái nhìn khó chịu của công tố viên,
những ngón tay thèm khát của anh ta giật chồng phòng bì đánh máy bé nhỏ
trên bàn.
“Cô Thumm đã đúng!” anh ta hét lên. “Carmichael, chuyện này là thế
nào? Thượng nghị sĩ đã đọc cho anh viết bao nhiêu lá thư?”
Tay thư ký thực sự ngạc nhiên. “Chỉ có bốn lá thôi, ngài Hume. Ngài vừa
đọc bản sao của cả bốn lá đấy thôi.”
Hume nhanh chóng lục tung các phong bì, trao chúng cho chúng tôi khi
anh kiểm tra xong. Phong bì đựng lá thư gửi cho Elihu Clay nằm trên cùng,
bắn tung tóe những giọt máu đặc khô khốc. Tờ phía dưới gửi biên tập viên
báo Leeds Examiner và từ THƯ RIÊNG đánh máy chữ trên góc phong bì
được gạch dưới đậm. Phong bì thứ ba gửi cho cai ngục và có hình kẹp giấy
rập nổi ở cả hai đầu của mặt phẳng. Dòng ghi chú: V/v: Hồ sơ thư số 245,
Quảng cáo tại Algonquin chiếm hết góc dưới bên phải. Phong bì gửi thống
đốc được đóng dấu hai lần bằng con dấu riêng của thượng nghị sĩ bằng sáp
xanh, một lần nữa chữ THƯ RIÊNG lại xuất hiện cũng được gạch dưới
đậm.
Nhưng chính trong phong bì thứ năm này - lá thư không có bản sao giấy
than - Hume kiểm tra nó thật lâu, đôi môi bật ra tiếng huýt sáo câm lặng.
“Fanny Kaiser,” anh ta nói. “Thì ra mọi chuyện là thế?” vẫy chúng tôi lại
gần hơn. Địa chỉ không được đánh máy: họ tên, địa chỉ tại địa phương và
dòng chữ Leeds, N. Y., được viết bằng mực đen với nét chữ bay bướm của
một người tự yêu mình hơn hết thảy.
“Fanny Kaiser là ai?” bố tôi hỏi gặng.
“À, một trong số các công dân hàng đầu của chúng ta,” công tố viên lơ
đãng đáp khi xé phong bì. Tôi quan sát thấy người cảnh sát trưởng Kenyon
cứng đờ; ông ta bước nhanh lộp cộp đến chỗ chúng tôi. Vài người đứng
xung quanh nháy mắt với nhau một cách dâm đãng đúng kiểu, khi nhắc đến
những người đàn bà nổi tiếng dễ dãi.
Lá thư bên trong cũng viết tay giống như địa chỉ trên phong bì. Lối viết
nguệch ngoạc phô trương tương tự… Hume bắt đầu đọc to lên, nhưng ngay