ở từ đầu tiên anh ta dừng lại, liếc mắt sang ai đó nằm ngoài tầm nhìn của
tôi, rồi tiếp tục đọc thầm. Đôi mắt anh ta sáng lên. Kéo Kenyon, bố con tôi
sang một bên, quay lưng lại với những người khác, anh ta cho phép chúng
tôi đọc lá thư, lắc đầu nhẹ, anh ta cảnh báo chúng tôi chỉ đọc thầm thôi.
Không có lấy một lời chào hỏi. Lá thư được mở đầu đột ngột, không ký
tên.
Nghi ngờ đường dây của tôi bị C nghe trộm.
Đừng dùng điện thoại. Tôi đang viết thư cho Ira để thông báo cho
ông ấy về sự thay đổi kế hoạch liên quan đến cuộc nói chuyện của
chúng ta, và gợi ý của ông ngày hôm qua.
Ngồi im tại chỗ và đừng nói gì cả. Chúng ta vẫn chưa nói gì hết. Để
Maizie đi xung quanh xem. Có một chút ý tưởng cho người bạn H.
“Nét chữ của Fawcett à?” bố tôi hỏi.
“Không nghi ngờ gì nữa. Giờ thì ngài nghĩ sao về nó?”
“C,” Kenyon lẩm bẩm. “Ngạc nhiên thật, ông ta không có ý là…?” Lão
ta liếc nhìn Carmichael bằng đôi mắt cá nhỏ tí. Anh ta đang đứng bên kia
phòng lặng lẽ nói chuyện với Jeremy Clay.
“Tôi không nên ngạc nhiên,” Hume lẩm bẩm. “Chà, chà! Tôi nghĩ rằng
đã có gì đó hơi lạ về anh bạn thư ký này.” Anh ta hất đầu về phía một trong
các thanh tra đứng bên ngưỡng cửa. Người này thơ thẩn bước đến, dáng vẻ
chán nản như một nữ công tước tại buổi chầu thứ một trăm của bà ta. “Gọi
mấy người đi tìm kiếm đường dây nghe trộm trong nhà,” Hume nói bằng
giọng thấp. “Các đường dây điện thoại. Làm ngay đi.”
Người đàn ông gật đầu, thong thả bước đi.
“Ngài Hume,” tôi gặng hỏi, “Maizie là ai?”
Hai bên khóe miệng anh ta nhăn lại. “Tôi biết chắc rằng Maizie là một
phụ nữ trẻ rất có tài trong một lĩnh vực nhất định.”
“Tôi hiểu. Tại sao ngài không nói thẳng ra, ngài Hume? Tôi trưởng thành
rồi. Và còn ‘người bạn H’, tôi cho rằng thượng nghị sĩ Fawcett muốn ám
chỉ ngài?”