Anh ta nhún vai. “Có vẻ là thế. Tôi hình dung đối thủ hào phóng của tôi
cố tình cho thấy một điều ai cũng biết như một cái ‘khung’, rằng John
Hume không phải là nhà đạo đức kỹ tính như anh ta tuyên bố. Tất nhiên
Maizie là người nấu đồ ăn hợp với khẩu vị của tôi, làm hại tôi. Nhưng điều
này đã từng diễn ra rồi, cô biết đấy, và tôi không chút nghi ngờ rằng hẳn sẽ
có rất nhiều nhân chứng chứng minh sự… dâm đãng của tôi.”
“Ngài thật tử tế khi nói vậy, ngài Hume!” Tôi ngọt ngào đáp lại. “Ngài
kết hôn chưa?”
Anh ta mỉm cười. “Trời ạ… cô đang định cầu hôn đấy à?”
Đúng lúc này tay thanh tra được cử đi điều tra các đường dây điện thoại
quay về, cứu tôi khỏi câu hỏi khó chịu.
“Đường dây lắp đặt đều ổn cả, ngài Hume. Cả bên ngoài căn phòng này
cũng vậy. Tôi sẽ kiểm tra các đường dây ở đây…”
“Chờ chút,” Hume gấp gáp nói, rồi cao giọng. “À, Carmichael.” Anh ta
nhìn lên. “Hiện giờ chúng tôi hỏi xong rồi. Cảm phiền đợi ở ngoài.”
Rất điềm tĩnh, Carmichael rời khỏi phòng. Tay thanh tra ngay lập tức
xem xét các đường dây từ bàn làm việc đến hộp phân phối, rồi xem đến
chính chiếc hộp đen một lúc lâu.
“Khó nói lắm,” anh ta báo cáo, rồi đứng dậy. “Nhìn qua có vẻ không có
gì, nhưng nếu tôi là ngài, ngài Hume, tôi sẽ nhờ ai đó bên công ty điện
thoại đến đây kiểm tra thật chuyên nghiệp.”
Hume gật đầu, tôi nói tiếp. “Còn một chuyện nữa, ngài Hume. Tại sao lại
không mở các phong bì này ra? Hoàn toàn có khả năng những lá thư này
không trùng với các bản sao.”
Anh ta nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt trong, mỉm cười rồi lại cầm lên
những chiếc phong bì. Nhưng tất cả các thông điệp đều tương đồng với
những bản sao chúng tôi đã đọc. Công tố viên dường như đặc biệt hứng thú
với mẩu giấy ngoài lá thư gửi đến nhà tù Algonquin, gắn kèm vào bản gốc
tin nhắn của thượng nghị sĩ bằng cái kẹp giấy. Mẩu giấy này liệt kê một số
những cái tên được tiến cử để quảng cáo. Anh ta xem xét danh sách với con
mắt cay đắng, rồi liệng nó sang một bên.