lớp ngụy trang như nụ cười của kẻ mới đến… Tôi liếc nhìn bố, nhưng
chẳng phát hiện được gì trên gương mặt chân thành, xấu xí như người chết
của ông.
“Vừa nghe tin xong,” ông già bé nhỏ cất tiếng lanh lảnh với giọng kim
như trẻ con. “Khủng khiếp, John, thật khủng khiếp. Tôi vội vã đến đây
nhanh hết sức. Có tiến triển nào không?”
“Một chút thôi,” Hume đáp, bối rối. Anh ta dẫn kẻ mới đến đi quanh
phòng. “Cô Thumm, cho phép tôi giới thiệu với cô người đang nắm giữ vận
mệnh chính trị của tôi chứ? - Rufus Cotton. Và đây, Rufe, là thanh tra
Thumm của New York.”
Rufus Cotton cúi đầu và mỉm cười, xiết chặt tay tôi rồi nói, “Đúng là một
vinh hạnh bất ngờ, thưa cô,” đôi má mũm mĩm võng xuống, ông ta nói
thêm. “Chuyện này thật khủng khiếp,” vẫn đang nắm tay tôi, ông ta quay
sang bố tôi. Tôi giằng tay ra cố gắng tỏ vẻ bình thường, nhưng dường như
ông ta không để ý. “Vậy ra đây là thanh tra Thumm vĩ đại! Đã từng nghe
nói đến ngài rồi, từng nghe nói rồi. Bạn cũ của tôi trong thành phố, ủy viên
Burhage - vào thời của ngài, đúng không? - đã từng kể rất nhiều chuyện
hay về ngài.”
“Hừm,” bố tôi nói, vui vẻ giống nhân vật Punch. “Ông là người đứng sau
Hume à? Tôi cũng đã nghe nói về ông, Cotton.”
“Vâng,” Rufus Cotton kêu ré lên, “John sẽ trở thành thượng nghị sĩ tiếp
theo từ hạt Tilden. Tôi đang cố gắng tí chút giúp cậu ấy tạo ấn tượng. Giờ
thì có chuyện này - người chết, trời ạ!” Ông ta kêu cục cục như một con gà
trống già, suốt thời gian đó đôi mắt mang nọc độc lấp lánh của ông ta
không hề chớp. “Giờ xin ngài thanh tra và quý cô đây lượng thứ,” ông ta
nói tiếp, quay sang tôi tươi cười, “John và tôi sẽ bàn về chuyện này.
Chuyện khủng khiếp, như tôi nói. Có thể có quan hệ trọng đại đến vị thế
chính trị…” vẫn đang nói lắp bắp, ông ta kéo tay công tố viên trẻ sang bên,
trong vài phút họ đứng đó chụm đầu lại trao đổi bằng tông giọng thấp nôn
nóng. Tôi nhận thấy Hume là người nói hầu hết, mái đầu tay chính trị gia
lớn tuổi thi thoảng lắc mạnh, đôi mắt khác thường của ông ta nhìn chằm
chằm khuôn mặt chàng thanh niên được đỡ đầu… Cái nhìn của tôi về