bàn tay to bè của anh ta xiết chặt cánh tay trên của người phụ nữ, nét mặt
rất cau có.
Bà ta có vóc người quá cao, quá thô và vạm vỡ như một phụ nữ Amazon.
Ngay lập tức tôi cho rằng bà ta khoảng bốn mươi bảy tuổi, không ủng hộ sự
nhạy bén của tôi - bà ta chẳng hề cố gắng giấu giếm đi tuổi tác của mình.
Trên khuôn mặt nam tính và cục mịch, bà ta không hề thoa phấn hoặc tô
son, cũng như không tẩy đi hàng ria mép nổi bật trên bờ môi dày. Mái tóc
màu nâu đỏ gớm ghiếc của bà ta được che phủ bằng chiếc mũ phớt, tôi chắc
chắn nó được mua tại một cửa hàng bán quần áo của đàn ông hơn là của
phụ nữ. Phục trang của bà ta không phân biệt giới tính: vì bà ta ăn mặc
quần áo nam tính đến kinh ngạc. Một chiếc áo veston có ve áo cài chéo;
một cà vạt của nam giới thắt lỏng trên cổ họng… ấn tượng chung về người
phụ nữ này đó là đáng sợ. Tôi kinh ngạc nhận ra ngay cả eo lưng của bà ta
cũng hồ cứng ngắc, thời trang theo kiểu đàn ông, hai cổ tay áo thòi ra từ hai
ống tay áo vest cài khuy măng sét, chạm khắc rất đẹp có thiết kế bằng kim
loại lạ lùng.
Còn một điều nữa ngoài vẻ kỳ quái tạo sự cuốn hút ở người phụ nữ phi
thường này. Đôi mắt bà ta như hai viên kim cương, sắc sảo và long lanh.
Giọng nói của bà ta khi cất tiếng rất trầm và mềm mại, lại vừa khàn khàn
lãnh đạm nghe không hề khó chịu. Và bất chấp vẻ ngoài kỳ dị, bà ta là
người phụ nữ cơ trí - mặc dù thuộc kiểu người thô lỗ, hoang dã. Tôi không
nghi ngờ rằng đây là Fanny Kaiser.
Kenyon bừng tỉnh khỏi trạng thái ngủ mê, kêu rú lên: “Xin chào,
Fanny!” với tông giọng như mấy cha chiến hữu gặp nhau khiến tôi thất
kinh. Người đàn bà này là ai?
“Xin chào Kenyon,” giọng bà ta ồm ồm. “Chết tiệt mắt mũi của anh,
muốn véo anh một cái quá? Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?”
Chỉ một cái liếc mắt bà ta thấy hết mọi người - Hume, bà ta gật đầu lãnh
đạm, Jeremy, bà nhìn lướt qua nét mặt không thể hiện gì; bố tôi, khiến bà ta
trầm tư; và đến tôi, bà ta nhìn khá lâu với ánh mắt như kiểu ngạc nhiên.
Đảo hết một vòng, bà ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt công tố viên, hỏi