gặng: “Tất cả câm hết rồi à? Sự náo động này là gì đây? Joe Fawcett đâu?
Ai đó nói xem nào!”
“Mừng vì bà đã ghé qua, bà Fanny,” Hume nói nhanh. “Chúng tôi muốn
nói chuyện với bà. Hãy đến với chúng tôi. À… mời vào, mời vào!”
Bà ta nghe theo với những bước dài chậm rãi, dậm thình thịch, to bè như
trong vần thơ của bài Il Penseroso
; những ngón tay của bà ta thọc vào túi
áo ngực rộng khi bước vào, rút ra một điếu xì gà to, mập mạp trầm tư ngậm
giữa đôi môi dày. Kenyon nặng nề tiến lên phía trước tay cầm một que
diêm. Bà ta rít một hơi thuốc, liếc mắt một cái về phía bàn làm việc, cắn
chặt điếu xì gà giữa hàm răng trắng bóng.
“Thế nào?” bà ta càu nhàu, tựa người vào bàn. “Đã xảy ra chuyện gì với
Quý ngài thượng nghị sĩ thế?”
“Bà không biết?” Hume lặng lẽ hỏi.
Đầu điếu xì gà hếch lên thành hình vòng cung chậm rãi. “Tôi ư?” Điếu xì
gà hạ xuống. “Làm thế quái nào tôi biết được?”
Hume quay sang viên thanh tra dẫn người phụ nữ này vào. “Có chuyện
gì vậy Pike?”
Anh ta cười toét. “Bà ấy mặt dày mày dạn tiến đến - đi thẳng vào nhà, và
khi đến cửa trước nhìn thấy mấy người đang đứng dưới những ánh đèn thì
bà ấy có vẻ ngạc nhiên. Nên bà ấy nói: “Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây
thế?” Và tôi nói: “Tốt hơn bà nên vào xem, bà Fanny. Công tố viên đang
tìm bà.”
“Bà ấy có cố gắng vùng thoát, chạy trốn không?”
“Bình tĩnh đi, Hume,” Fanny Kaiser đột ngột ngắt lời. “Để làm cái khỉ gì
chứ? Và tôi vẫn đang đợi một lời giải thích đây.”
“Được rồi,” Hume thì thầm với cậu thanh tra, anh ta bước ra ngoài. “Giờ
bà Fanny, tôi cho rằng bà nên cho tôi biết tại sao tối nay bà đến đây.”
“Điều đó liên quan gì đến cậu?”
“Bà đến đây để gặp thượng nghị sĩ, đúng không?”
Bà ta vỗ vỗ điếu xì gà. “Chắc không mong tôi đến đây để gặp Tổng
thống đấy chứ? Thế nào, đến đây chơi thôi cũng trái luật à?”