6
Gặp Gỡ Aaron Dow
Đến lúc này tôi đã nhận thức được một cái bóng mơ hồ đâu đó trên đầu
chúng tôi, xa xôi như một giấc mơ. Những thông tin quay cuồng trong đầu
tôi, và âm thanh của chúng làm mờ đi tầm nhìn của tôi trước thảm kịch sắp
xảy ra. Nhưng lúc này, bất ngờ như cú đâm dao từ phía sau lưng, đôi mắt
tôi trở nên trong trẻo và tôi lại trông thấy tất cả. Aaron Dow… Bản thân cái
tên ấy chẳng có ý nghĩa gì với tôi; cũng có thể giống với John Smith hoặc
Knut Sorensen. Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này cũng như chưa từng
gặp anh ta. Có điều - cứ gọi là ngoại cảm hay giác quan thứ sáu, hay một
suy luận bằng tiềm thức từ dữ liệu được biết có một nửa - tôi biết chắc như
thể tôi sở hữu được siêu năng lực thánh thần, rằng con người này, kẻ cựu tù
này, có lẽ là nạn nhân đồi bại của xã hội, xứng đáng trở thành nạn nhân còn
khủng khiếp hơn nhiều của bóng đen khổng lồ, chân thực và sống động giờ
đang phủ xuống tất cả chúng tôi.
Tôi hồi tưởng lại một chút những sự kiện nhỏ. Não bộ của tôi phát ốm
với những suy nghĩ được hình dung không hoàn chỉnh, trái tim tôi đang đập
thình thịch đau đớn trong lồng ngực. Tôi cảm thấy mình vô dụng, và cho dù
có bố ở bên cạnh, một sức mạnh an ủi vững chắc, tôi vẫn thấy mình đang
mơ hồ cầu nguyện cho quý ông già vĩ đại mà chúng tôi đã bỏ rơi, nuối tiếc
nhìn theo chúng tôi từ lâu đài Hamlet.
Tôi biết rằng công tố viên Hume và Rufus Cotton lại thì thầm với nhau;
rằng Kenyon đã bất ngờ sống lại, nhanh chóng ban ra những mệnh lệnh
bằng chất giọng gắt gỏng như thể đang giáp lá cà với một kẻ độc ác. Tôi
nhớ lại những thông điệp không ngừng đưa ra trên điện thoại, những mệnh
lệnh quát tháo. Tôi run rẩy nhận ra rằng những con chó săn, nói theo cách
văn hoa - và có lẽ là theo nghĩa đen, trong chừng mực mà tôi biết! - đã lên