đường theo dấu vết tên Aaron Dow vô hình vô dạng này, kẻ đã được phóng
thích khỏi nhà tù Algonquin để rồi lại bị truy lùng gắt gao vài giờ sau đó…
Tôi nhớ lại cánh tay mạnh mẽ của Jeremy Clay đỡ tôi vào chiếc xe đậu
bên ngoài, niềm vui sướng khi tôi hít hà bầu không khí ban đêm rét buốt.
Công tố viên ngồi bên cạnh Jeremy, bố con tôi ngồi ghế sau. Chiếc xe lao
đi, đầu tôi quay mòng mòng, bố chỉ thinh lặng trong khi Hume hân hoan
thưởng ngoạn con đường tối om phía trước, Jeremy với đôi môi mím chặt
ngồi trước vô lăng. Chuyến đi lên ngọn đồi dốc là một giấc mơ, mọi thứ có
liên quan đến cuộc hành trình chóng tan như phù du và sương mù. Và rồi
vồ ngay lấy chúng tôi khi ra khỏi bóng tối của khung cảnh, như một con ác
quỷ ăn thịt trong cơn ác mộng… Nhà tù Algonquin.
Tôi chưa bao giờ tin rằng những vật vô tri vô giác như đá và thép lại có
thể tỏa ra sắc thái xấu xa sống động đến thế. Hồi còn bé tôi đã rùng mình
với những chuyện sởn gai ốc về các tòa lâu đài ma quái đen tối, những lâu
đài bị bỏ hoang và những thánh đường bị ma ám. Nhưng trong suốt những
năm tháng du ngoạn đến thăm các phế tích tại châu Âu, tôi chưa từng chạm
trán một kết cấu nhân tạo đơn thuần nào có sức mạnh gợi lên nỗi kinh
hoàng… Và bây giờ, khi Jeremy bóp còi xe lanh lảnh trước hai cánh cổng
thép to lớn, tôi thình lình biết rằng cảm thấy sợ một tòa nhà nghĩa là thế
nào. Hầu hết nhà tù chìm trong bóng tối sâu thẳm, ánh trăng đã biến mất từ
lâu, và gió đang thét. Không có âm thanh nào của con người từ phía sau
những bức tường cao vút kia; ở đây, liền kề ngay với nhà tù cũng chẳng
thấy ánh đèn nào cả. Tôi cúi người xuống cảm thấy bàn tay của bố tôi, ông
nhanh chóng nắm chặt tay tôi - người bố đáng yêu già cả không tưởng
tượng nổi! - và thì thầm: “Chuyện gì vậy, Patty?” Chính câu càu nhàu chân
thành của ông đã đưa tôi quay lại với thực tế; những con quỷ đã biến mất,
tôi cố gắng xua đi tâm trạng u ám.
Cánh cổng bất ngờ bật mở, Jeremy lái xe lên phía trước. Trong ánh đèn
pha sáng chói có vài người đàn ông đứng đó, những kẻ ghê gớm mặc đồng
phục tối màu và đội mũ lưỡi trai, vai khoác súng trường.
“Công tố viên Hume!” Jeremy rú lên.