khiêm nhường, có tấm biển như một văn phòng kinh doanh đề chữ: Cai
Ngục Magnus.
Hume gõ cửa, một người đàn ông mắt sắc mặc thường phục - chúng
đang xộc xệch; rõ ràng ông ta vừa mới xuống khỏi giường - ra mở cửa.
Người đàn ông này chắc là một thư lại hay thư ký gì đó - một nhân vật khác
của nhà tù, tôi nghĩ; người không biết cười, lạnh lẽo và chẳng có nét thiện
nào - gầm gừ rồi dẫn đường cho chúng tôi đi qua một phòng tiếp khách
rộng, ở ngoài là một văn phòng. Ông ta mở cửa cho chúng tôi vào bên
trong rồi đưa mắt dò xét tôi với vẻ khó chịu băng giá khi tôi bước qua
ngưỡng cửa.
Chẳng liên quan, nhưng tôi chợt phát hiện tất cả các cửa sổ trong hành
trình ngắn ngủi mà chúng tôi thấy khi đến căn phòng này, đều có chấn song
thép.
Người đàn ông chào đón chúng tôi trong căn phòng ngăn nắp, thinh lặng
có thể là chủ ngân hàng. Ông ta mặc trang phục xám nghiêm trang, và cho
dù cà vạt có thắt nút vội vàng, vẻ ngoài của ông ta vẫn rất chỉn chu. Đường
nét nghiêm khắc, từ tốn và dãi dầu của người phải thường xuyên đối mặt
với cái xấu xa từ những tên tội phạm hiện rõ trên mặt ông cùng với đôi mắt
cảnh giác của người luôn phải sống giữa nguy hiểm. Mái tóc của ông xám
và thưa, khẩu súng trường được đeo chéo qua vai.
“Xin chào, ngài cai ngục,” công tố viên nói bằng giọng thấp. “Xin lỗi đã
dựng ngài dậy vào sáng sớm thế này. Nhưng tôi e án mạng không chờ
chúng ta đâu. Ha ha ha!…. Vào đi, thanh tra và cô nữa, cô Thumm.”
Cai ngục Magnus khẽ mỉm cười, chỉ vào mấy cái ghế. “Không ngờ cả
một phái đoàn đến thế này,” ông ta nói bằng giọng nhẹ nhàng.
“À, cô Thumm - nhân tiện hãy gặp gỡ cai ngục Magnus, đây là cô
Thumm; và thanh tra Thumm, đây là cai ngục Magnus - Cô Thumm giống
như một thám tử vậy, ngài cai ngục, và dĩ nhiên thanh tra Thumm quá sành
sỏi nghề này rồi.”
“Đúng,” cai ngục nói. “Tuy nhiên, cũng chẳng hại gì mà.” Gương mặt
ông trở nên trầm tư. “Vậy thượng nghị sĩ Fawcett phải trả giá. Thật lạ lùng
làm sao khi số mệnh đối xử với ta như thế, ngài Hume nhỉ?”