”Nó đã xảy ra với ông ấy, đúng vậy,” Hume lặng lẽ đáp.
Chúng tôi ngồi xuống, bố tôi bất ngờ lên tiếng: “Thề có Chúa, giờ thì tôi
biết rồi! Chẳng phải ngài có liên quan đến công việc của cảnh sát mười lăm
năm trước sao, cai ngục? Vùng nông thôn nào đó gần đây?”
Magnus nhìn ông chằm chằm, rồi mỉm cười. “Tôi nhớ rồi… Vâng, ở
Buffalo. Vậy ra ông chính là Thumm vĩ đại đó? Ôi, thanh tra, tôi mừng
khôn xiết khi gặp lại ngài ở đây. Tôi tưởng ngài về hưu rồi mà?”
Và hai người cứ nói chuyện mãi thôi. Tôi tựa mái đầu đang đau nhức vào
lưng ghế, nhắm mắt lại. Nhà tù Algonquin… Trong cái nơi rộng lớn và câm
lặng này, xung quanh tôi có hơn một nghìn - hai nghìn - người ngủ, hoặc cố
gắng ngủ trong những xà lim chật hẹp không đủ cho những cơ thể bầm tím
của họ duỗi vươn thoải mái. Những người khác mặc đồng phục thả bước
trong các hành lang. Bên ngoài phía trên mái nhà là bầu trời và bầu không
khí ban đêm, cách đấy không xa là những cánh rừng xào xạc. Trong lâu đài
Hamlet, một ông già bệnh tật đang say ngủ. Phía ngoài những cánh cửa
thép là Jeremy Clay giận dỗi. Tại nhà xác ở Leeds, duỗi thẳng chân tay trên
bàn mổ, là cái xác bị cắt xẻo của một người đàn ông chẳng còn tí quyền lực
nào nữa… Tại sao họ lại chờ đợi? Tôi tự hỏi. Tại sao họ không nói về tên
Aaron Dow này?
Tôi mở mắt khi nghe thấy tiếng bản lề rít lên chói tai. Viên thư lại với
đôi mắt sắc đứng bên ngưỡng cửa. “Cha Muir đã đến, thưa cai ngục.”
“Cho ông ta vào.”
Lúc sau, đứng ngay cửa là một người đàn ông bé nhỏ với mái tóc bạc,
đôi mắt kính dày vô số nếp nhăn với khuôn mặt nhân hậu nhất và hiền từ
nhất tôi từng thấy. Trên khuôn mặt ấy, nét lo lắng hay đau đớn không làm lu
mờ đi vẻ quý tộc bên trong; vị tu sĩ cao tuổi này thuộc kiểu người có sức
quyến rũ theo bản năng; và tôi có thể hiểu được, làm sao lớp vỏ cứng của
ngay cả những tên tội phạm tàn bạo nhất cũng phải tan chảy trước một vị
thánh như ông.
Ông kéo lại chiếc áo linh mục đen bạc màu quanh người, đôi mắt cận thị
của ông lấp lánh dưới ánh đèn, một cuốn kinh nhật tụng đỏ sáng bóng được