‘Khó nói. Ông ta bảo rằng câu chuyện của Dow là lố bịch, một lời nói
dối trắng trợn - những lời phủ nhận thông thường. Tất nhiên, tôi không tin
ông ta; ông ta quá lo lắng nên không thể nào vô tội trước bất kỳ điều gì
khiến Dow chiếm lợi thế hơn ông ta. Ông ta cố gắng giải thích mối quan
tâm của mình khi nói rằng việc để lộ chuyện này sẽ cực kỳ nguy hiểm, nếu
không muốn nói là làm thất bại những cơ hội tái ứng cử vào chức thượng
nghị sĩ bang của ông ta, cho dù câu chuyện này là dối trá.”
“Gây nguy hiểm nghiêm trọng đến cơ hội của ông ta à?” Hume chán nản
nói. “Ông ta chưa bao giờ có cơ hội. Tuy nhiên, đây không phải trọng tâm
vấn đề. Tôi dám cá rằng dù Dow chiếm lợi thế gì đối với ông ta, điều đó
cũng dư sức hợp pháp.”
Cai ngục Magnus nhún vai. “Tôi cũng nghĩ vậy. Đồng thời, tôi lâm vào
một tình huống khác thường. Chỉ nghe những lời của Fawcett thôi thì tôi
không thể trừng phạt Dow, và tôi cũng bảo với ông ta như thế. Dĩ nhiên,
nếu ông ta muốn nhấn mạnh hình phạt, ông ta phải nói ra lời “dối trá” ấy là
gì… Nhưng thượng nghị sĩ gần như chỉ quan tâm tới việc tôi nên bịt miệng
tên tù nhân Hạng A lại. Ông ta không muốn chuyện này công khai. Rồi sau
đó ông ta bóng gió nói rằng ông ta có thể “giúp đỡ” tôi về mặt chính trị,
nếu tôi cho biệt giam Dow trong vòng vài tháng.” Magnus cười lớn. “Cuộc
phỏng vấn biến thành một hoạt cảnh trong vở kịch Melo ngày xưa. Quan
chức biến chất, và tất cả những chuyện như thế. Dĩ nhiên, mọi người biết
rằng chẳng có hoạt động chính trị nào phía sau những bức tường này. Tôi
có danh tiếng là người thanh liêm nên đã nhắc nhở Fawcett về chuyện này.
Ông ta thấy rằng chẳng có ích lợi gì nên bỏ đi.”
“Sợ à?” bố tôi càu nhàu.
“Khiếp đảm. Tất nhiên, tôi không cho phép thứ cỏ dại đó mọc dưới chân
mình. Ngay sau khi Fawcett ra đi, tôi cho gọi Aaron Dow vào văn phòng.
Ông ta tỏ vẻ vô tội, phủ nhận chuyện âm mưu tống tiền thượng nghị sĩ. Nên
với việc Fawcett từ chối áp đặt hình phạt, tôi đơn thuần chỉ cảnh cáo Dow
rằng nếu tôi phát hiện thấy sự thật nào trong câu chuyện này, tôi sẽ thu hồi
lại lệnh phóng thích ông ta, và tước hết tất cả những ưu tiên của ông ta.”
“Có thế thôi à?” Hume hỏi.