Bà nhìn anh một cách sắc sảo:
- Có lẽ cháu biết, phải không Hori? Cháu nghĩ rằng cháu biết, phải không
nào?
Hori im lặng một lúc, rồi anh nói:
- Cháu có một ý tưởng của riêng cháu. Vâng, về vấn đề ai đánh thuốc độc
vào rượu và tại sao… nhưng chưa rõ ràng lắm… và quả thật cháu không
thấy… Anh ngừng một phút, nhíu mày, rồi lắc đầu. Không, cháu không thể
khẳng định một lời buộc tội nào cả.
- Thì ở đây chúng ta chỉ nói về sự hoài nghi thôi mà. Cháu cứ tiếp tục nói
đi, Hori.
Hori lắc đầu:
- Không, thưa cụ. Đó chỉ là một ý tưởng mơ hồ… Và nếu điều đó đúng sự
thật đi nữa, thì tốt hơn cụ không nên biết. Việc biết đều này có thể nguy
hiểm. Cả Renisenb cũng vậy.
- Thế thì việc cháu biết cũng nguy hiểm cho cả cháu nữa chứ Hori?
- Vâng, nguy hiểm… Thưa cụ, cháu nghĩ rằng tất cả chúng ta đều bị nguy
hiểm, mặc dù Renisenb có lẽ ít nhất.
Trong một hồi lâu, Esa nhìn anh không nói. Cuối cùng bà cất tiếng:
- Ta muốn đổi bất cứ cái gì để biết hiện cháu đang nghĩ gì!
Hori không trả lời thẳng. Sau một lúc lâu suy nghĩ, anh nói:
- Manh mối duy nhất để biết trí óc con người đng nghĩ gì là ở nơi thái độ
của họ. Nếu một người đàn ông bông nhiên xử sự khác lạ, kỳ cục, không
còn là chính anh ta nữa thì…
- Thì anh nghi ngờ anh ta? Renisenb chen vào hỏi.
- Không. Tôi chỉ muốn nói một người mà trí óc cũng như ý định của anh ta
hướng về tội ác thì anh ta ý thức về điều đó và anh ta hiểu rằng phải che
giấu chúng bằng mọi giá. Vì thế, anh ta không dám tỏ ra bất cứ một xử sự
bất thường nào…
- Một người đàn ông? Esa hỏi.
- Đàn ông hay đàn bà… thì cũng giống nhau thôi.
- Ta hiểu - Bà ném cho Hori một cái nhìn sắc như dao. Rồi bà tiếp - Còn ba
chúng ta? Nếu đem chúng ta ra mổ xẻ thì có những vấn đề gì đáng nghi