Agatha Christie
Tận Cùng Là Cái Chết
Dịch giả: DƯƠNG VĂN TÁM
Chương XVI
THÁNG THỨ HAI - MÙA HẠ
NGÀY THỨ NHẤT
I
Henet lăng xăng đón hỏi Esa khi cụ bước trở về phòng:
- Thế là cụ ra đi chơi ngoài trời? Cả suốt một năm nay con không thấy cụ
làm vậy đấy.
Trong khi nói, cặp mắt mụ không ngừng dò xét Esa.
Esa đáp:
- Người già thường hay trái tính.
- Con thấy cụ ngồi bên bờ hồ… với Hori và Renisenb.
- Cả hai đứa chúng là những người bạn đồng hành rất dễ mến. Thế có cái gì
mụ không thấy không Henet?
- Thật không hiểu cụ muốn nói gì. Cụ ngồi đó khá lâu đủ để cả thế gian
nhìn thấy.
- Nhưng không đủ gần để cả thế giới nghe lỏm được.
- Tôi thật không hiểu vì sao cụ lại xử tệ với tôi như vậy. Cụ luôn luôn gợi ra
đủ điều. Tôi quá bận coi sóc mọi việc trong nhà đâu có thể đi rình nghe
người khác nói chuyện. Tôi chú ý chuyện người khác để làm gì cơ chứ?
- Chính ta cũng thường tự hỏi như vậy.
- Nếu không phải vì ngài Imhotep là người thực sự tốt với tôi…
Esa ngắt ngang lời mụ:
- Đúng vậy, nếu không phải vì Imhotep. Mụ tùy thuộc vào Imhotep phải
không? Nếu có điều gì xảy ra cho Imhotep…
Lần này chính henet ngắt ngang lời Esa:
- Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra cho ngài Imhotep đâu.