- Làm sao mụ biết được, Henet? Có thật trong nhà này an toàn đến thế sao?
Tai họa đã xảy ra cho Yahmose và Sobek.
- Điều đó thì đúng. Cậu Sobek chết, còn cậu Yahmose thì gần chết…
- Henet! Esa chồm người tới. Tại sao mụ lại mỉm cười khi mụ nói điều đó?
Henet giật mình:
- Tôi mỉm cười? Cụ nằm mơ rồi, thưa cụ, làm sao tôi có thể cười khi đang
nói về những chuyện đau buồn khủng khiếp như vậy?
- Đúng là mắt ta đã gần mù - Esa nói - nhưng ta chưa hoàn toàn mù hẳn
đâu. Đôi khi, trong một chớp sáng, trong một cái đảo mắt, ta trông rất rõ.
Khi người ta nói chuyện với kẻ không thể trông rõ được, người ta thường
bất cẩn. Họ cho phép nét mặt mình biểu lộ những cảm xúc mà trong những
trường hợp khác họ không thể lộ ra được. Vậy ta hỏi mụ một lần nữa, tại
sao mụ lại mỉm cười với một cái vẻ thỏa mãn khó hiểu đến như vậy?
- Cụ nói những điều vu khống, lăng nhục tôi.
- Bây giờ thì mụ sợ hãi?
- Ai mà không sợ hãi sau khi xảy ra những việc như thế trong nhà này chứ?
- Henet hét lên lanh lảnh. Tất cả chúng ta đều sợ hãi khi những hồn ma từ
cõi chết trở về đây để đày đọa chúng ta! Nhưng mà tôi biết, vừa rồi cụ nghe
cái anh chàng Hori chứ gì. Anh ta nói gì về tôi vậy?
- Hori biết gì về mụ?
- Không, không biết gì cả. Đúng ra cụ nên hỏi tôi biết gì về anh ta mới
phải?
Cặp mắt Esa sắc lại:
- Được rồi, thế mụ biết gì nào?
Henet ngẩng đầu lên, vênh váo:
- Ôi dào, tất cả các người đều coi thường cái con mụ Henet tội nghiệp này.
Các người đều nghĩ rằng mụ này xấu xí và ngu đần. Nhưng chỉ có tôi biết
đều gì đang diễn ra. Có khối điều tôi biết. Không có nhiều điều xảy ra trong
nhà này mà tôi không biết đâu. Có thể tôi ngu đần thật đấy, nhưng tôi cũng
có thể đếm được có bao nhiêu cây đậu trồng trong một luống chứ bộ. Có
thể tôi còn thấy được nhiều điều hơn những người thông minh như Hori
nữa đấy. Khi cái anh chàng Hori ấy gặp tôi bất cứ ở đâu, anh ta vẫn có cái