thủ thuật nhìn tôi như thể tôi không tồn tại, như thể anh ta thấy một cái gì
đó thật ra không tồn tại. Đúng ra tôi phải bảo là anh ta nên nhìn vào tôi thì
hơn. Hẳn anh ta có thể xem tôi là đần độn, không đáng quan tâm - nhưng
thật ra đâu có phải luôn luôn những người thông minh biết hết mọi việc
đâu. Cái cô Sapity cũng vậy, cô ta tự cho mình là thông minh lắm, nhưng
bây giờ cô ta ở đâu nhỉ?
Henet ngừng lại, vẻ tự đắc rồi hối tiếc vì mình đã lỡ lời, mụ khọm người
lại, lo lắng liếc nhìn Esa. Nhưng Esa dường như đang đắm chìm trong dòng
ý tưởng của mình. Mặt bà thoáng vẻ chấn động, cái nhìn như hãi hùng và
kinh dị. Rồi bà nói chậm rãi và trầm tư:
- Sapity…
Henet nói bằng giọng khúm núm thường ngày của mụ:
- Con xin lỗi, thưa cụ. Con đã mất bình tĩnh. Thật sự, con không biết cái gì
đã khiến con thốt lên những lời như vậy. Con xin thề con không nghĩ như
những điều vừa rồi…
Ngước nhìn lên, Esa cắt ngang lời mụ:
- Đi ra đi, Henet. Mụ có nghĩ hay không nghĩ như những điều mụ đã nói
cũng không thành vấn đề lắm đâu. Nhưng vừa rồi mụ thốt ra một câu làm
gợi ra những ý tưởng mới trong trí ta… Đi đi, Henet, và ta cảnh cáo mụ:
hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động. Chúng ta không muốn có thêm
một người chết nào nữa trong nhà này. Ta hy vọng mụ hiểu…
II
Mọi thứ đều là sợ hãi…
Những lời đó đã tự động bật ra khỏi làn môi Renisenb khi ba người hỏi ý
với nhau bên bờ hồ. Và chỉ sau đó nàng mới bắt đầu nhận ra được ý nghĩa
lời nói của mình.