sự khác hẳn. Cha sẽ làm theo ý tôi bảo.
Renisenb ngước mắt nhìn cậu em trai. Trông cái đẹp và vênh váo một cách
khác thường. Một mức sống mạnh mẽ tỏa ra nơi người cậu. Một sức mạnh,
một vẻ chiến thắng làm cậu khác hẳn người thường. Dường như một sự ý
thức nằm sâu trong người cậu đã làm cho cậu có được cái sức mạnh ngạo
nghễ ấy.
Renisenb sắc giọng:
- Những người anh trai của chị không phải đã bị loại như cậu nói đâu. Anh
Yahmose vẫn còn sống mà.
Ipy nhìn nàng khinh thị:
- Thế chắc chị tưởng rằng anh ta sẽ bình phục lại hoàn toàn?
- Tại sao không?
Ipy phì ra cười:
- Tại sao không? Này, đơn giản là tôi không đồng ý với chị. Yahmose chết
rồi, tiêu rồi - anh ta còn bò lê la được một lúc, hoặc ngồi mà rên rỉ thôi -
nhưng anh ta không còn là một người đàn ông nữa. Anh ta hồi phục sau
những đợt tác động đầu tiên của thuốc độc, nhưng chính chị thấy đó, anh ta
không còn có thể khá lên hơn được nữa.
- Tại sao không? Renisenb hỏi. Vị y sĩ đã bảo rằng chỉ cần một thời gian
ngắn nữa là anh ấy hoàn toàn mạnh và trở lại như cũ.
Ipy nhún vai:
- Các y sĩ đâu có phải biết hết mọi chuyện. Họ nói thật khôn khéo và dùng
chữ tràng giang đại hải. Chị cứ trách móc cái con mụ Nofret độc ác đi nếu
chị muốn, nhưng Yahmose, anh Yahmose thân yêu của chúng ta thì tiêu rồi.
- Thế cậu không lo sợ cho mình sao, Ipy?
- Sao? Tôi ấy à? - Ipy cười, ngẩng cao đầu.
- Nofret cũng không yêu thương gì cậu đâu, Ipy ạ.
- Không gì có thể làm hại tôi được, chị Renisenb ạ, trừ phi tôi cố chọn nó.
Tôi còn trẻ thật, nhưng tôi là loại người sinh ra để thành công. Còn chị, chị
Renisenb, nếu đứng về phía tôi, chị sẽ được việc đấy, chị nghe không? Chị
thường xem tôi như một đứa bé vô trách nhiệm. Nhưng giờ đây không phải
vậy nữa. Mới một tháng là cớ sự thay đổi. Chẳng bao lâu trong nhà này sẽ