Một cách máy móc nàng bước lại chỗ Kait và lũ con đang tụm lại chơi đùa
bên cạnh túp lều, nhưng bỗng nàng thấy bước chân mình chững lại rồi dừng
hẳn như thể tự ý chúng không muốn bước tới nữa.
Nàng nhận ra rằng mình sợ khi gặp Kait, nhìn vào khuôn mặt nhẵn nhụi và
hừ hự của người chị dâu, nàng sẽ tưởng tượng ra đó là bộ mặt của người
đánh thuốc độc. Nàng quan sát Henet đang lăng xăng lui tới dưới mái hiên
và cái ác cảm thường ngày với Henet lại tăng lên. Tuyệt vọng, nàng quay
lại phía lối cửa ra vào sân và một lát sau nàng gặp Ipy đang rảo bước vào,
đầu ngẩng cao, trên khuôn mặt trơ tráo là một nụ cười vui vẻ.
Renisenb bỗng thấy mình đúng lặng ngắm cậu em. Ipy, đứa bé hư hỏng vì
được cưng chiều của gia đình, cái cậu bé đẹp trai, hay vòi vĩnh mà nàng
nhớ rõ khi nàng rời khỏi gia đình ra đi cùng với Khay…
- Cái gì vậy, chị Renisenb? Tại sao chị lại nhìn tôi với vẻ thật lạ lùng?
- Thế hả?
Ipy bật cười:
- Trông chị ngu ngu ngốc ngốc như mụ Henet ấy.
Renisenb lắc đầu:
- Henet không ngu ngốc đâu. Bà ta sắc sảo lắm đấy.
- Ừ, thì mụ ta khá ranh ma, điều ấy thì tôi biết chứ. Mụ ta thật là một mối
phiền phức trong nhà này. Tôi muốn loại mụ luôn.
Môi Renisenb mở ra rồi khép lại, nàng thì thào:
- Loại bà ta?
- Bà chị yêu dấu ơi, việc gì đến chị thế? Hay là chị cũng trông thấy những
hồn ma giống như cái thằng bé da đen khốn khổ, ngu ngu ngốc ngốc nọ?
- Với cậu thì ai cũng ngu ngốc hết.
- Thằng bé đó thì chắc chắn là ngu ngốc rồi. Thực tình thì tôi cũng khá bực
mình vì sự ngu ngốc lắm rồi. Tôi gặp phải quá nhiều người ngốc. Nói thật
với chị, chẳng vui thú gì khi bị quấy rầy bởi hai người anh trai chậm chạp
chẳng trông thấy gì hơn cái lỗ mũi của mình. Bây giờ thì hai người đó đã bị
loại rồi, tôi chỉ phải còn bàn chuyện với cha tôi mà thôi, rồi chị sẽ thấy mọi