Montu thì nói về Nebhept-Re với vẻ kính trọng và ngưỡng mộ. Đó là một
chiến sĩ ngoại hạng và cũng là một người có tình thương nữa. Miền Bắc đồi
trụy và xuẩn ngốc khó chống cự lại ông ta nổi. Một vương quốc Ai Cập
thống nhất, đó là điều người ta đang cần. Và điều đó chắc chắn cũng có
nghĩa là những kết quả lớn lao cho thành Thebes.
Họ cùng đi, thảo luận về tương lai.
Renisenb nhìn lui những khối đá và căn phòng mộ đã được khẩn lại.
Thôi thế là xong - nàng nói khẽ. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong
nàng. Nàng đã sợ hãi một điều mà nàng cũng khó biết là cái gì. Một lời
buộc tội bùng nổ trong phút cuối cùng chăng? Thế nhưng mọi việc đã diễn
ra êm đẹp theo dự định. Nofret đã được chôn cất theo đúng mọi nghi thức
tôn giáo.
Mọi sự đã xong.
Henet nói trong hơi thở:
- Tôi hy vọng thế, cô Renisenb ạ, tôi thề là tôi hy vọng thế.
Renisenb quay lại nhìn mụ:
- Bà muốn nói gì vậy, bà Henet?
Henet tránh cặp mắt nàng:
- Tôi chỉ nói rằng tôi hy vọng mọi việc chấm dứt. Vì đôi khi cái mà cô
tưởng là sự kết thúc thật ra chỉ mới là cái bắt đầu. Và điều đó không hay
chút nào.
Renisenb tức giận:
- Bà nói chuyện gì vậy? Bà Henet? Bà muốn ám chỉ cái gì?
- Chắc chắn tôi không ám chỉ cái gì hết, cô Renisenb ạ, tôi sẽ không bao
giờ làm vậy. Giờ đây cô Nofret đã được chôn cất vào mọi người đều thõa
mãn. Thế là mọi việc đều ổn cả.