- Vâng, anh Yahmose, chuyện gì vậy?
Renisenb thân ái nhìn vào khuôn mặt dịu dàng và lo lắng của Yahmose.
Giọng anh chậm chạp và nặng nhọc:
- Có một cái gì đó rất không ổn với Satipy, anh không hiểu được.
Renisenb lắc đầu buồn bã. Nàng không tìm được lời nào để an ủi anh trai.
Yahmose tiếp:
- Anh đã chú ý về sự thay đổi này một thời gian. Satipy thường giật mình
và run rẩy khi nghe bất cứ một tiếng động khác thường nào. Cô ta không ăn
ngon, cô ta bò lê la như thế… cô ta sợ chính cái bóng của mình. Hẳn em
cũng chú ý đến điều đó chứ, em Renisenb?
- Vâng, hẳn rồi. Tất cả tụi em điều chú ý đến điều đó.
- Anh có hỏi Satipy xem có phải cô bệnh không để anh đi gọi một y sĩ.
Nhưng cô bảo rằng không có gì cả, cô hoàn toàn khỏe mạnh.
- Em biết.
- Nghĩa là em cũng có hỏi chị ấy điều đó nữa chứ? Và chị ấy bảo rằng
không có chuyện gì cả?
Anh nhấn mạnh từng tiếng. nàng cảm thông với mối lo âu của anh trai,
song nàng không thể nói gì để giúp anh cả.
- Chị ấy cương quyết rằng chị ấy khỏe mạnh.
Yahmose thì thầm:
- Đêm nàng ngủ không yên. Nàng la lên trong giấc ngủ. Em xem, có phải
Satipy có một nỗi phiền muộn nào mà chúng ta không biết hay không?
Renisenb lắc đầu:
- Em không thấy có điều gì khiến cho chị ấy buồn phiền cả. Mấy cháu vẫn
khỏe. Lâu nay không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên, ngoại trừ chuyện
Nofret chết. Em nghĩ chị Satipy khó mà đau thương lắm về điều đó. - Nàng
nói thêm một cách khiô khan.
Yahmose cười một cách đau đớn:
- Dĩ nhiên, ngược lại thì có. Vả lại, sự thay đổi của Satipy xảy ra một thời
gian lâu rồi. Anh nghĩ nó bắt đầu trước khi xảy ra cái chết của Nofret.
Giọng anh có một vẻ gì đó hơi không chắc chắn và Renisenb nhìn anh thật
nhanh. Yahmose vẫn khăng khăng nhưng dịu dàng: