Nàng do dự - Mụ ta luôn luôn biết mọi chuyện.
Yahmose chậm rãi:
- Em có thể hỏi mụ không? Rồi báo cho anh biết mụ ta nói gì.
- Nếu anh muốn.
Khi họ cùng đến nơi mái hiên dùng làm chỗ dệt vải, Renisenb đặt câu hỏi
đó với Henet. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy có vẻ câu hỏi làm Henet bực
tức. Mụ không có vẻ mau chuyện như lệ thường. Mụ đưa tay sờ lá bùa đeo
trên ngực và đưa mắt liếc nhìn lui sau lưng:
- Thưa cô, điều đó không có dính dáng gì với tôi cả… Không phải việc của
tôi là xem một con người có khác thường hay không. Đầu óc tôi chỉ lo đến
công việc. Nếu có điều gì phiền toái tôi cũng không muốn dính dáng vào đó
đâu.
- Phiền toái? Bà muốn nói sự phiền toái gì vậy?
Cặp mắt Henet đảo vội, liếc nhìn sang hai bên:
- Tôi hy vọng không có. Vả lại, không có việc gì liên hệ đến chúng ta, cô
Renisenb ạ. Cô và tôi, chúng ta không có có điều gì phải tự trách mình đâu.
Và đó là một điều an ủi lớn lao cho tôi.
- Bà muốn nói rằng Satipy… Bà thật sự muốn nói gì vậy?
- Tôi không muốn nói gì cả, cô Renisenb. Và cô cũng đừng cố gắng buộc
tôi có hàm ý đó. Thân phận tôi còn thấp kém hơn một tên đày tớ trong nhà
này… và có ý kiến về những chuyện không liên hệ đến mình không phải là
công việc của tôi. À, cô Renisenb ạ, tôi để ý thấy bọn họ làm dính cả chà là
vào vải đấy. Bọn đàn bà này thật bất cẩn, chỉ biết cười, giỡn, còn công việc
thì chẳng nhớ gì cả.
Không thỏa mãn, Renisenb chăm chú nhìn mụ băng mình đến chỗ bọn đàn
bà đang dệt vải. Nàng chậm rãi bước ngược về phía nhà. nàng đi vào phòng
Satipy không một tiếng động. Satipy giật nảy mình và thét lên một tiếng
khi Renisenb chạm vào vai cô.
- Ôi, cô làm tôi giật nẩy mình. Tôi cứ tưởng…
Renisenb nói: