xuống khi Yahmose bước vào. Anh nói với giọng nghiêm nghị khác
thường:
- Im đi, Satipy. Nếu cha mà nghe được, sẽ có chuyện phiền đấy. Sao cô có
thể xử sự rồ dại như vậy?
Nếu giọng nói nghiêm khắc và cáu kỉnh của Yahmose là một cái gì khác
thường thì sự suy sụp tinh thần của Satipy trước chồng cô cũng vậy. Cô nói
thì thào:
- Em xin lỗi, anh Yahmose… em nói mà không nghĩ.
- Thôi được rồi, nhưng từ rày cô phải ăn nói cẩn thận hơn đấy. Cô và Kait
trước nay vẫn gây lắm chuyện phiền phức. Đàn bà các cô thật chẳng ai có
đầu óc gì cả.
Satipy lại thì thào:
- Em xin lỗi…
Yahmose bước ra, vai anh vươn thẳng, bước đi của anh vững chắc hơn
thường lệ, dường như việc khẳng định thẩm quyền của mình làm anh thấy
tự tin hơn.
Renisenb chậm rãi đi đến phòng bà Esa. Nàng nghĩ nội nàng có thể giúp
nàng cho một lời khuyên hữu ích.
Thế nhưng bà nội nàng đang ngồm ngoàm ăn nho một cách thú vị, lại
không chịu xem đó là vấn đề quan trọng.
- Satipy, Satipy hả? Tại sao lại làm ồn lên về Satipy vậy? Hay là tất cả
chúng mày bị con Satipy nạt nộ và ngược đãi quá thành quen đến nỗi bây
giờ thấy nó xử sự đúng đắn thì lại làm nhặng lên?
Bà vừa nhổ hạt nho vừa nói:
- Dẫu sao đi nữa, điều đó quá tốt nên không kéo dài được, trừ phi thằng
Yahmose cố duy trì.
- Anh Yahmose?
- Đúng, tao hy vọng có lẽ thằng Yahmose cuối cùng đã tỉnh trí lại và nện
cho con Satipy một trận. Đó là điều mà con đó nó cần. Nó là loại đàn bà vui