- Trước khi Nofret chết, em không nhận thấy thế sao?
Renisenb đáp chậm rãi:
- Mãi đến sau này em mới chú ý.
- Và nàng không nói gì với em cả, em chắc chứ?
Renisenb lắc đầu:
- Nhưng anh Yahmose, em không nghĩ rằng Satipy ốm. Em thấy có vẻ như
là chị ấy… sợ hãi.
- Sợ hãi? - Yahmose kêu lên, giọng hết sức ngạc nhiên - Nhưng tại sao nàng
sợ mới được chứ? Sợ cái gì? Satipy luôn luôn can đảm như một con sư tử.
- Em biết, - Renisenb nói, vẻ bất lực - Tụi em xưa nay cũng nghĩ như vậy.
Nhưng con người ta thay đổi. Cũng khá kỳ quái thật.
- Em nghĩ Kait có biết điều gì không? Satipy có nói gì với Kait không?
- Chị ấy thường thích nói chuyện với chị Kait hơn với em. Nhưng em
không nghĩ rằng chị Kait biết điều gì. Thật ra, em chắc chắn.
- Thím Kait nghĩ thế nào?
- Chị Kait ấy à? Chị Kait chẳng bao giờ nghĩ về chuyện gì cả?
Tất cả những gì chị Kait làm, Renisenb nhớ lại, là lợi dụng sự yếu đuối bất
thường của Satipy để chiếm cho mình và cho con những xấp vải mới dệt
đẹp nhất. Một điều mà cô ta không bao giờ được phép nếu như Satipy vẫn
là Satipy như xưa. Khi đó cả nhà sẽ vang lên tiếng cãi vã vang trời chứ lại.
Chính cái việc Satipy nhường nhịn không một tiếng càu nhàu nhỏ gây ấn
tượng mạnh đến Renisenb hơn bất cứ sự kiện gì khác đã có thể xảy ra.
- Thế anh đã nói chuyện với bà Esa chưa? - Renisenb hỏi - Nội rất thâm
thúy về tâm lý phụ nữ.
Yahmose nói, giọng thoáng bực:
- Nội bảo anh nên cám ơn về sự thay đổi đó. Nội còn bảo hy vọng Satipy sẽ
tiếp tục biết điều một cách dễ chịu như vậy.
Renisenb nói hơi ngần ngừ:
- Thế anh có hỏi Henet không?
- Henet ấy ả? Dĩ nhiên không. Anh không bao giờ nói những chuyện như
vậy với mụ đâu. Mụ luôn luôn lạm dụng. Cha đã làm hư mụ.
- Ồ, em biết chứ. Mụ ta hay làm mình rầy rà lắm. Thế nhưng, đồng thời… -