phản ứng. Cũng may thằng Lít chủ động nói ngay:
- Xin lỗi các bạn. Tôi không định thế. Nhưng chờ lâu quá. Mai tôi đi
rồi. Mai tôi nhập ngũ.
Nó chìa tay sang gã:
- Không còn dịp nào khác. Chuyện hôm trước bỏ quá cho mình. Mình
không làm chủ được. Có vào hoàn cảnh ấy mới hiểu.
Nó quay mặt sang phía Thuyên nói gấp gáp, giọng run bần bật:
- Cũng tại vì mình quá yêu Thuyên.
Hình như chỉ thế là gánh nặng đã cất khỏi vai thằng Lít. Nó phăm
phắm đi ngay. Cái bóng gù gù khuất rất nhanh. Thôi thế cũng được, ngày
mai ra đi chắc Lít gù đã rất nhẹ nhõm. Cầu cho nó được bình an.
Sau đó không lâu đến lượt gã. Cũng rất nhẹ nhõm, gã thanh thản lên
đường.
Gã dành trọn đêm cho Thuyên. Vẫn khúc thành quen thuộc. Đêm cuối
tháng, không trăng, sao. Có lẽ tinh khí của truyền thuyết xưa về ngôi thành
cổ cộng với tiết hạ đẩy được đêm tối mịt mùng. Trời nhờ nhờ. Gió hẩy nhẹ
mái tóc xõa buông của Thuyên. Mùi hương quen thuộc, cảm giác xốn xang
của chia tay, đẩy gã vào một mê trận chưa từng. Gã như người say. Hơn cả
say. Hồn phiêu diêu, rưng rưng. Gã ôm riết tấm thân mềm mại của người
yêu. Cứ thế, cả hai đắm đi, mê man. Có một lúc, Thuyên bừng tỉnh. Cô lay,
gọi gã:
- Anh nghĩ gì thế?
Gã không trả lời. Gã đang nhìn thấy những chiếc lông ngỗng trắng đến
rợn mắt rải trên đường. Con đường hun hút với những chiếc lông dờ dật.