Kể cũng lạ, tại sao phải là lông ngỗng? Sao truyền thuyết không dùng đến
lông gà, lông vịt? Những con vật ấy gần gụi hơn nhiều. Gã bươn bả gom
nhặt những chiếc lông ở khúc đường trước mặt. Nhặt, nhặt mãi mà không
hết. Một quầng sương khói quẩn lên, tan ra. Trọng Thủy lộng lẫy trong bộ
chiến bào trắng:
- Tại sao nhà ngươi dám nhặt đi những chiếc lông này?
- Để không còn dấu vết.
- Nhưng đó là dấu vết của tình yêu. Nhờ có nó mà ta tìm được nàng.
- Phải thôi. Nhưng chính những chiếc lông này đã lưu đày Người, suốt
mấy nghìn năm dưới đáy giếng.
Quầng sương khói tụ lại thu vào lòng giếng. Tiếng Trọng Thủy văng
vẳng:
- Bọn hậu thế các ngươi hay sinh sự thật. Hãy nhớ, tình yêu của ta bất
tử!
Những chiếc lông ngỗng lại bay trắng xóa trên đường. Gã cứ nhặt.
Nhặt mãi.
- Kìa, anh nghĩ gì thế?
Gã dụi mặt mình vào suối tóc dày mượt.
- Nói đi, lại chuyện Mỵ Châu, Trọng Thủy phải không? Hâm!
Không trả lời, gã ôm Thuyên thật chặt. Thời gian lại đắm đi. Bất chợt
gã thấy miệng mình cắn chặt đuôi tóc của người yêu tự bao giờ. Những sợi
tóc ram ráp không mùi vị. Phải chăng, đó là những chiếc lông ngỗng của
đời gã. Mỗi tình yêu đều có những dấu vết riêng để tìm nhau. Sau này, gã
hối tiếc vô cùng. Gã đã dại dột nhặt đi những chiếc lông ngỗng trắng trên